21. Khởi đầu của hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bởi vì có một số chuyện nên con gái của tôi bây giờ mới chuyển đến. Thật không giữ đúng lời , xin lỗi bà"

Một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ, nói xin lỗi nhưng trên mặt lại không có một chút là đang xin lỗi. Thản nhiên nhăm nhi ly trà ấm, tay từ trong chiếc túi đáng giá hàng triệu won lấy ra một phong bì chứa tiền bên trong đặt lên bàn đẩy về phía cô hiệu trưởng của trường . Đây có được coi là hối lộ không? Những hành vi hối lộ rất xấu nhưng đối với người phụ nữ trước mặt hiệu trưởng Seong không để lý thuyết vào mắt. Giai cấp khác nhau, cách đối xử cũng khác nhau, bà là người có tiền thì đưa một chút tiền cho kẻ đang cần nó để họ làm những gì mình muốn thì đây chính là trao đổi, là lẽ thường tình. 

"Lời xin lỗi của bà tôi nhận nhưng đây là..."

"Sắp xếp con gái tôi vào 12C6 "

"Chuyện này....cũng được thưa bà"

Cùng với chiếc túi hàng hiệu, bà quay lưng đi.

...

Trong một con hẻm tương đối nhỏ, mấy ai biết được có một chàng trai đang tận hưởng hạnh phúc đầu tiên của mình. Cậu ôm mãi chiếc điện thoại có hình Taehyung mà không giấu được hạnh phúc, vì muốn được gặp hắn sớm hơn cậu cũng phải cố gắng dậy sớm hơn thường ngày. Mở tung cửa sổ Jungkook không khỏi cảm thán, không khí hôm nay thật tốt, tia nắng dù mờ nhạt nhưng cũng thật đẹp. Chỉ có điều hơi lạnh khiến cậu co rúm người lại và dẹp đi ý nghĩ hưởng thụ buổi sáng.

Ôm cốc cacao nóng trên tay , miệng nhỏ nhắn chu ra thổi từng đợt cho bớt nóng. Đôi môi hồng nhuận được cacao phủ lên một lớp óng ánh. Bỗng nhiên cậu nghĩ ra một chuyện gì đó đặt cốc xuống chạy tới chỗ để nước nóng. Thật ra cậu muốn trong lúc đợi mẹ làm đồ ăn thì mình sẽ làm cho Taehyung cacao nóng, biết đâu cậu ấy cũng đang lạnh. Là hạnh phúc đầu tiên của cậu, cậu muốn mình có thể làm một điều gì đó để cho đối phương vui, dù chỉ là một bình cacao giản đơn.

Quấn mình thành một con gấu nhỏ , xỏ đôi giày vào còn không quên đem theo chiếc bình màu xanh dành cho 'anh người yêu' . Thỏa mãn ra khỏi nhà.

Trên con đường quen thuộc , mọi thứ như được tô điểm lại càng thêm đẹp. Chỉ vài cái cây bị một lớp tuyết trắng xóa phủ lên cậu lại nhận định nó rất đẹp rất có nghệ thuật, bất cứ ai cậu gặp trên đường mà quen biết Jungkook sẽ không ngần ngại mà lên tiếng  chào hỏi. Mọi người thắc mắc sao thằng bé của ông Jeon lại vui vẻ đến như vậy.

Jungkook đến lớp nhưng vẫn chưa thấy hắn, thực buồn nha. Nhưng không sao, tranh thủ thời gian xuống nhà kho vậy.

"Anh Yoongiiii!"

"Thực ồn, hôm nay em đến sớm thế" vò vò mái tóc đen của mình,bất mãn  đến tột cùng

"Em đến bắt trái bóng tình yêu, mà hơi buồn lại chưa có đến"

"Nhanh như vậy đã hẹn hò với thằng Taehyung "

"Anh biết ạ? Ai kể, đến Jimin em còn chưa có kể đâu đấy" Jungkook bị bất ngờ thực sự

"Mày chưa đủ tuổi để giấu anh đâu."

" Vừa nhìn đã biết thực đỉnh, đại ca của em"Qủa là anh Yoongi nha.

"Thôi im "

Jungkook tán gẫu với Yoongi về "lover" của mình. Anh ấy chỉ ngồi lắng nghe lâu lâu thêm vài câu mắng mình dễ dãi, cậu cười cũng không biện hộ, chẳng lẽ lại nói rằng vì Taehyung có sức hút thật đặc biệt khiến mình bỏ hết cái gì gọi là liêm sỉ đồng ý hẹn hò. Rồi đến chuyện của anh, cậu có hỏi qua nhưng anh chỉ đáp qua loa  có thể hôm nay chị ấy sẽ theo học trường này, nguy cơ cao là chung lớp với anh, anh lại xem chị là một phiền phức . Yoongi có chút né tránh về vấn đề này nên cậu biết đường ngậm miệng sớm .

Tuy nói chuyện với anh ấy một hồi, cậu vẫn không cảm thấy ấm được một tẹo nào. Siết chặt áo khoác , răng cũng lạnh đập vào nhau. Bây giờ lại thêm thèm cacao nóng .

Cánh cửa cũ kĩ mở ra, bóng dáng cao ráo anh tuấn của Taehyung đi tới. Tầm mắt hai người chạm nhau. Thì ra cậu ấy ở đây / cậu ấy tới rồi. Trên tay anh còn cầm theo cái bình của cậu xuống, không ngại có người anh chạm lên má cậu vuốt ve rồi nhẹ nói

"Cậu đem theo đúng không? Uống đi. Da lạnh rồi"

Những tình huống như vầy, Jungkook vô lực kháng cự. Ngây ngô mở bình nước vừa thổi vừa uống. Yoongi kế bên như muốn giả mù, nhắm mắt lại hưởng thụ thời tiết lạnh lẽo, đây chính là mùa anh thích nhất trong 4 mùa. 

"Anh Yoongi" Taehyung ngồi xuống kế cậu

"ừm" Như một chú mèo lười nhát mà kiu một tiếng

"Chuyện em với Jungkook...."

"Khỏi cần nói nữa nhóc ấy nói rồi"

Taehyung nhìn qua cậu, Jungkook ôm bình cacao gật đầu. Anh nhìn cậu quấn cả người thành con gấu, tay nhỏ xinh trắng trẻo ôm bình nước, gương mặt ngại ngùng nhạt hồng mà chịu không nổi. Kéo con gấu qua đặt lên đùi mình, tha hồ mà ôm. Nhưng sẽ không hôn môi.

Đắm chìm trong tình yêu mới, Taehyung ôm cậu đến nghiện. Vừa thơm vừa mềm cứ y như kẹo bông. Dưới tay bồi Taehyung cậu thoải mái như muốn thiếp đi

Tiếng ồn ào của Jimin từ bên ngoài nhà kho vọng vào làm cậu từ bỏ giấc ngủ. Nó chửi rất lớn cũng rất nhiều, mở xoạch cửa ra. Âm thanh  xâm chiếm cả nhà kho

"Thiệt chứ nó đụng em trước lại không xin lỗi còn hống lên với em, mặt đẹp như vậy nhân cách thật kì quặc"

"Thôi được rồi, em chửi từ ngoài trường đến đây vẫn chưa đủ?" Hoseok đẩy đẩy đầu Jimin buồn cười. Bình thường thì nhu hòa đáng yêu bao nhiêu, gặp chuyện lại đanh đá thù dai như thế này. Mốt anh sẽ không được bắt mặt hình dong nữa đâu

"Sáng sớm đã ồn ào, là ai chọc cậu" Taehyung nhăn mày 

"Cậu..với Jungkook..." 

"Thì là như vậy" Jungkook đỏ mặt ôm chiếc bình chặt hơn

Hoseok nhìn hai người tình tứ, kế bên lại là Yoongi đơn độc nằm nhắm mắt, cười bất lực. Trước khi mình đến Yoongi ăn cũng không ít khổ a.

"Mày lại không nói cho tao biết nữa. Bạn bè là vậy đó" 

"Quên một tí"

Hừ. Jimin tức giận nhưng nhanh chóng để ra sau đầu. Không truy cứu con thỏ này nữa.

"Mà có ai biết cô gái đó không, hình như học sinh mới thì phải. Tóc dài ngang lưng, mặt mũi xinh xắn lắm"

Không ai trả lời hình như là không ai biết thật, riêng Yoongi khi nhắc đến cô gái đó, bị dáng dấp của cô gái qua lời kể khuôn mặt có hơi động đậy. Rốt cuộc cũng không nói gì, để bọn nó đoán lung tung từ nguời này đến nguời khác. Anh chỉ nghỉ ngơi cho đến lúc tiếng trống vang lên. Jimin là người bất mãn đầu tiên

"Tại sao lại nhanh như vậy? Jungkook, Taehyung mau lên tiết đầu là bà cô 'như khỉ' đó"

Hoseok biết em ấy viện cớ để trốn hình phạt. Không tốn nhiều sức đã có thể đem con nguời lật lọng đó trở về điểm ban đầu.

"Mau xách cặp lên cho anh. Em phải chịu phạt"

"Anh tại sao lại đối xử với em như vậy"

"Bởi vì em là nguời thua"

Jimin giựt một phát hậm hực thực hiện hình phạt. Chỉ trong một lát mà chỉ còn lại đôi tình nhân chớm nở. Sóng vai nhau đi cậu biết đây là 'có dịp' mà cậu từng nói. Thật có lỗi khi bây giờ mới kể chuyện Yoongi cho cậu ấy nghe

"Cậu muốn nghe chuyện về anh Yoongi không"

"Ừ"

Jungkook gật đầu nhưng không kể liền. Cậu không biết bắt đầu câu chuyện sao cho đúng, kể làm sao để không có sai sót ở đây, bởi vì đây là về cả cuộc đời nguời anh của mình.

"Công ty của gia đình anh ấy lâm vào nguy cơ phá sản, nên ba mẹ ảnh phải chạy khắp nơi kiếm cách vực nó dậy. Mà cậu biết đó cách nhanh nhất chính là lập một hôn nhân chính trị, anh ấy đuợc mẹ sắp cho với 1 cô gái nhưng cô ấy lại không chịu, hết lần này tới lần khác gian dối sau lưng. Đem anh âyd trở thành kẻ ngốc rồi cũng không tránh khỏi mà chia tay."

"Ừ. Tiếp đi"

Nghe đuợc câu đáp của Taehyung tay cậu siết hai vạt áo khoác lại vì cái lạnh của mùa đông. Hít một hơi rồi bình tĩnh kể tiếp. Cứ ngỡ như giọng mình sẽ rất bình tĩnh nhưng lại chuyển qua có chút chua xót cho câu chuyện đó.

" Sau đó mẹ anh ấy kiếm đuợc cho anh Yoongi một cô gái khác. Trùng hợp cô ấy cũng thích Yoongi, mà anh ấy cảm thấy mình không có tư cách để yêu để nhận tình cảm đó nên từ chối lời tỏ tình của cô, từ chối rất nhiều lần. Đối với anh sẽ không có tình yêu trong cuộc hôn nhân này"

"Anh Yoongi hi sinh hạnh phúc của mình như vậy, rồi sẽ có một ngày anh ấy sẽ nhận đuợc một cái kết thật có hậu thôi"

"Tớ mong là vậy"

"Anh Yoongi là một nguời có bản lĩnh nên anh ấy biết chắc mình đang và sẽ phải làm gì. Cậu đừng lo quá, mau lên lớp thôi"

Anh kéo cậu lại gần để hơi ấm của cả hai truyền cho nhau. Dù cách bao nhiêu lớp vải cậu vẫn cảm nhận đuợc hơi ấm từ da thịt của anh, đuợc an ủi một chút cậu liền thấy tốt hơn. Cùng đi với nguời yêu như vầy, huởng thụ sự sủng nịnh của cậu ấy, hơi ấm của cậu ấy. Cậu cảm thấy tất cả những điều đó chính là khởi đầu hạnh phúc của riêng chúng ta.

..
Ting

Vẫn còn đang trong giờ học nhận đuợc một tin nhắn, cậu đầu tiên chính là cảm thấy rất phiền nhưng cũng lén mở hộp thư lên

From JUN

[Em vẫn khoẻ chứ. Khi nào đi học về nhắn cho anh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro