3. Intruso với tiếng chuông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiếng đổ vỡ và la hét bên ngoài làm cho hắn nuốt tọt ngụm rượu xuống họng. Jeon Jungkook lấy hai thanh gươm trên lưng xuống, thủ thế đứng bảo vệ cho Kim Namjoon.

  Bên ngoài, mọi người sợ hãi nhìn thứ chất màu đen không rõ đang bao trọn lấy thân thể cô gái. Cô gái đau đớn thét lên, liên tục đạp đổ bàn ghế xung quanh làm thức ăn và rượu vang vãi đổ xuống đất.

  - Tất cả người dân mau tìm nơi trú tránh an toàn.

  Kim Namjoon ra lệnh, dẫn mọi người đổ hết vào sảnh tiệc chính của tháp chuông.

  - Jeon Jungkook.

  - Dạ, ngài Namjoon?

  - Em hãy ra yểm trợ cho pháp sư Kim đi. Ta ở trong này an toàn rồi.

  Jeon Jungkook đắn đo. Nhưng trước con mắt tin tưởng của vị lãnh chúa kia, cậu gật đầu cái rụp, rồi siết chặt hai thanh gươm lao người ra khỏi sảnh.

  Kim Taehyung đang chống cự lại Intruso. Những xúc tu nhỏ đen ngòm cuốn chặt lấy tay hắn, làm hắn không thể lấy được con dao trong túi. Intruso thè lưỡi ra, hai hàng lợi mọc ra những cái răng nanh dài và nhọn hoắc. Nó muốn cắn người để hấp thụ dưỡng khí.

  Ngay khi hàm nanh đó chuẩn bị cắn xuống bả vai của hắn thì Intruso bị một cước cực mạnh đá văng ra. Kim Taehyung ngước lên, thấy Jeon Jungkook một thân đồ trắng, hai tay cầm hai thanh gươm sáng chói chẳng khác nào thiên sứ.

  - Jungkookie! Không ngờ em lại đến cứu ta.

  Hắn còn đang mải tự sướng, Jeon Jungkook đã thô bạo nắm lấy cổ áo hắn kéo lên, gằn giọng.

- Mau thực hiện tốt vai trò của anh đi! Ngài Namjoon rất trông đợi vào anh đấy.

  Đối với lời răn dọa của cậu, hắn cười hì hì. Intruso hồi phục rất nhanh, những xúc tu dài len lỏi vào bên trong miệng cô gái nạn nhân, chui xuống cuống họng. Hai hốc mắt cô gái đen xì, chảy ra một thứ trông như hắc ín. Trên khóe miệng xuất hiện những đường rạch đen ngoằm.

  Intruso lao tới với tốc độ nhanh gấp đôi, dang hai cánh tay đầy xúc tu li ti và móng vuốt dài. Jeon Jungkook dùng gươm chặn đòn của Intruso. Những xúc tu bò lên thanh gươm, leo lên cánh tay cậu rồi siết chặt. Hai cánh tay của Jeon Jungkook đã bị nó ôm trọn. Cậu co chân đạp nó ra nhưng những cái tu còn siết chặt hơn.

  Bỗng nhiên con quái vật ngẩng đầu lên trên, từ hai bả vai nó có hai cái tu khác to và khỏe hơn trồi lên rất nhanh. Park Jimin nhảy từ nóc nhà dùng dao chặt đứt hai cái tu to bằng cành cây lớn. Con quái rú lên đau đớn, song những cái tu lại bắt đầu mọc trở lại.

  - Thật là một thứ quái dị!

  Park Jimin kinh hô. Intruso gồng mình, sau lưng nó bắn ra một cái tu vươn thẳng về phía Jimin khiến anh bị hất văng.

  - Grraooo!

Intruso kéo Jeon Jungkook lại, há miệng rộng lộ ra hàm răng kinh tưởi.

Xoẹt! Bụp!

Những cái tua bám trên tay Jeon Jungkook bị một nhát dao cắt đứt. Intruso cũng bị một cú đá ngã ngửa ra sau. Nhanh như cắt, Kim Taehyung cầm tay Jeon Jungkook chạy vào một con hẻm nhỏ. Intruso không thấy người đâu, lập tức nhìn ngó xung quanh, chạy đi kiếm con mồi

  - Em có làm sao không?

  Kim Taehyung vẫn không buông tay Jeon Jungkook, nghiêng đầu hỏi.

  - Nó đang đe dọa tới sự an toàn của ngài Namjoon. Nếu anh không thể thanh tẩy nó thì tôi lập tức sẽ lấy đầu nó xuống!

  Vẻ mặt của cậu vô cùng đáng sợ, đôi mắt tràn ngập sát khí. Kim Taehyung kéo sát cậu vào trong con hẻm.

  - Em bình tĩnh đã, chúng ta phải...

  Jeon Jungkook giằng tay ra, vác hai thanh gươm định phi ra khỏi con hẻm.

  - Đừng nhiều lời! Tôi sẽ đi săn quá...

Chụt!

  Hắn nhanh chóng ôm lấy hai má cậu, đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Jeon Jungkook chỉ biết trợn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại của hắn. Chiếc lưỡi điêu luyện của Kim Taehyung cuốn lấy cậu, tham quan mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Bụp!

Jeon Jungkook đấm thẳng vào má hắn, kết thúc nụ hôn nóng bỏng. Trong tích tắc một sợi chỉ bạc giữa hai cánh môi được kéo ra nhưng nhanh chóng đứt rời.

  - Mẹ kiếp tên Kim Taehyung!!

  - Nếu em còn không chịu nghe lời ta thì ta sẽ hôn em tiếp đấy.

  Kim Taehyung hài lòng nhìn vẻ mặt đang thở dốc, đỏ hồng lên của cậu. Jeon Jungkook lúc này chỉ muốn một gươm chém bay đầu hắn.

  - Anh muốn tôi làm gì?

  - Bây giờ trực tiếp xông ra đấu với Intruso sẽ là một khó khăn lớn. Khả năng hồi phục của nó rất nhanh. Cho nên, chúng ta phải dụ nó vào bẫy và thanh tẩy Intruso ra khỏi thân xác của nạn nhân.

  Jeon Jungkook nghe thấy có lý, gật gù hỏi.

- Vậy tôi phải làm thế nào?

- Chỉ cần nghe theo lời ta là được.

...

  Intruso dáo dác khắp nơi. Park Jimin đang núp sau một cái ống khói. Vai bị vỗ một cái, anh giật mình rút dao ra.

  - Là tôi đây Park Jimin.

  Kim Taehyung ra dấu yên lặng. Park Jimin hạ dao xuống. Hắn kề vào tai anh thủ thỉ. Nét mặt của Park Jimin hơi ngờ vực.

  - Cậu có chắc không đấy?

  - Tôi cam đoan đến 80%.

  - Được rồi. Liều ăn nhiều thôi.

Intruso đang đứng giữa sân tiệc, xung quanh là những cây cột đèn cày. Nó bất động một hồi, sau đó quay đầu lại thật nhanh. Cứ như thế, một thân ảnh chạy sau lưng nó, luồn lách qua những cột đèn.

Leng keng leng keng.

Tiếng chuông đồng loạt vang lên làm Intruso gào lên đau đớn. Nó lăn ra vật vã và gào thét trong một vòng tròn được giăng bởi dây chuông trang trí của lễ hội. Nó lảo đảo đứng dậy, rồi phi tới phía Jeon Jungkook, kẻ vừa giăng buộc dây chuônng vào mỗi cột đèn. Dây chuông trước sức mạnh điên rồ của con quái, chẳng bao lâu mà đứt. Dây chuông rơi xuống đất, hơn chục quả chuông nhỏ reo lên.

  Những xúc tu bám trên người nạn nhân vì đau đớn mà bung ra. Lỗ tai, miệng và lỗ mũi của nó đồng loạt chảy máu.

  Nó điên cuồng xông đến chỗ Jeon Jungkook, những xúc tu lớn mọc ra liên hồi, cơ hồ như sắp túa cả máu. Kim Taehyung đứng chắn trước mặt Jungkook, dùng những con dao nhỏ găm con quái xuống nền đất. Mỗi con dao như chứa sức mạnh gì đó, con quái thú chỉ biết giãy dụa gào thét mà không thể thoát ra.

  - Park Jimin!

Kim Taehyung ra hiệu. Park Jimin đứng trên nóc tháp chuông, dùng sức đá mạnh vào quả chuông lớn trên tháp. Tiếng chuông vang rọi khắp mọi ngóc ngách. Intruso gần như sắp bung ra khỏi người nạn nhân.

- Một lần nữa!

Park Jimin tiếp tục đá mạnh vào quả chuông. Lần này Intruso nhả thân xác nạn nhân ra, trên mặt đất chỉ còn một lớp đen bầy nhầy được giữ bởi những con dao nhỏ. Nạn nhân vẫn đang ôm ngực và đầu. Có vẻ nó vẫn chưa buông tha cho tâm trí của chủ thể.

  Kim Taehyung bắt đầu niệm chú. Intruso quặn lên, co rúm lại rồi biến thành cát bụi. Nạn nhân thở dốc,ho khù khụ, nôn ra cục máu đen ngòm. Thất bất ngờ, nạn nhân lại chính là cô gái va phải hắn trong bữa tiệc.

  - Hà... hà... Lồng ngực tôi, nó không còn đau nữa...Đầu tôi.. đã không còn nhức nhối nữa... Cảm giác nhẹ nhõm này... Tôi thật sự cảm ơn ngài!

  Cô gái vui sướng chạy đến trước Kim Taehyung, hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã. Mọi người sau khi chứng kiến mọi chuyện, từ trong sảnh tiệc ùa ra ngoài. Kim Namjoon đi đến trước mặt Kim Taehyung.

  - Cảm ơn cậu. Cậu làm tốt lắm.

  - Đâu phải mình tôi. Jungkook cũng đã phối hợp rất tốt.

  Hắn mỉm cười nhìn sang Jeon Jungkook. Kim Namjoon thấy vậy liền quay sang xoa đầu cậu.

  - Em cũng làm tốt lắm.

  Não Jeon Jungkook xoay mòng mòng, chợt hình ảnh về nụ hôn khiến cậu đỏ bừng mặt, tức giận túm lấy cổ áo Kim Taehyung.

  - Ngài Namjoon. Anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy em xin phép lấy đầu anh ta.

  Nói rồi túm cổ áo hắn kéo đi mất. Kim Namjoon định ngăn cản thì Park Jimin vội can.

  - Ngài đừng lo. Một tên lươn lẹo như Taehyung sẽ không chết được đâu. Tốt nhất chúng ta nên vào sảnh uống rượu cùng mọi người.

  Kim Namjoon suy nghĩ rồi gật đầu, cùng Park Jimin đi vào sảnh tiệc tưng bừng kia.

Jeon Jungkook lôi Kim Taehyung vào con hẻm, đẩy hắn vào tường.

- Tên khốn! Mau trăn trối đi. Nhân danh thanh gươm bất diệt này, tôi sẽ giết anh.
 
Ngược với vẻ mặt tàn sát của cậu, hắn mỉm cười bông đùa, luồn tay qua kẽ tóc cậu, ghé sát tai cậu thầm thì.

- Ta thích em, Jeon Jungkook. Ta thích em chết đi được.

  Jeon Jungkook lập tức đẩy hắn ra, bản thân lùi về phía sau một bước.

  - Hàm hồ. Tôi và anh gặp nhau còn chưa được một ngày.

  Hắn tà mị cười, nắm lấy tay cậu nâng lên, đặt một nụ hôn nhẹ xuống.

  - Vậy nếu ta nói rằng mỗi khi nhìn thấy em, con tim ta rộn ràng, muốn được hôn lên môi em, trong đầu ta lúc nào cũng nhớ về em, liệu em có tin?

  Gương mặt cậu nghệt ra. Kim Taehyung thích thú kéo sát đầu cậu lại, định hôn lên một cái thì cậu gạt tay hắn ra, hai gò má thoáng hồng hồng.

  - Nếu anh còn dám làm thế lần nữa, tôi nhất định sẽ giết anh.

  Jeon Jungkook bỏ chạy về phía sảnh tiệc. Kim Taehyung dựa lưng vào tường, đắm đuối nhìn theo hình dáng của cậu.

  - Chết dưới tay em, ta cũng cam lòng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro