Chương 1: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Trước tiên cho phép mình lảm nhảm một chút ạ. 

Hình tượng của Taehyung trong truyện khá giống với ảnh ở đầu chương: trưởng thành, ôn nhu, ấm áp, có chút gì có hơi trầm buồn như thể đang phải cố gắng kìm nén một điều gì đó]

Lần đầu tiên nhìn thấy Kookie 4 tuổi trắng tròn, mắt to đen láy ngây ngô nhìn mình, Taehyung đã tự hứa với lòng rằng, Kookie chính là tâm can bảo bối mà đời này anh phải yêu thương, bảo vệ.

Yêu em, chiều em, đặt em trong lòng bàn tay mà sủng, đặt em trong tim mà thương.

Thế giới của anh từ đó dường như quay quanh Jungkookie. 

Dắt em đi chơi, đi học, mua đồ ăn cho em, bảo vệ em. Anh muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này cho tâm can bảo bối của mình.

Mẹ Kim hỏi anh:

- TaeTae thích Kookie lắm sao.

- Thích, rất thích Kookie.

- Thích như thế nào, có thích hơn mẹ không?

Cái đầu nhỏ của Taehyung hơi nghiêng nghiêng.

- Không giống. Mẹ là mẹ của TaeTae, còn Kookie chính là vợ của TaeTae.

Mẹ Kim cười lớn. Đứa nhỏ này. Mới 6 tuổi đầu, vợ với chồng gì chứ. Hơn nữa rõ ràng hai đứa nhóc đều là con trai. Có điều mẹ không muốn nói với Taehyung, vì rõ ràng có nói bây giờ, cậu nhóc cũng chẳng hiểu.

Taehyung và Kookie cứ thế bên nhau mà lớn lên. Cả trường cấp 1,2,3 không ai không biết Kookie là bảo bối mà Taehyung yêu thương thế nào. Taehyung dĩ nhiên rất vui với điều ấy. Từ khi Kookie còn là một cục bông trắng tròn, cho đến khi đã trở thành một thanh niên cao lớn, Kookie vẫn luôn là cục cưng của anh, vẫn luôn là em bé xinh đẹp, đáng yêu nhất.

Nhưng càng lớn, đứa nhỏ đó càng không muốn ở cạnh anh nữa rồi. Kookie có những mối quan hệ mới, những người bạn mới, thế giới mới. Khoảng cách giữa cậu và anh càng ngày càng xa.

Jungkook không còn ngồi ăn trưa cùng anh, không còn đi học về cùng anh, cũng không muốn ra ngoài đi chơi với anh nữa. Xung quanh cậu luôn có rất nhiều người sẵn sàng thay anh làm điều ấy.

Anh như quay cuồng giữa hai luồng suy nghĩ. Một phần trong anh cảm thấy vui mừng vì cậu đã trưởng thành, trở thành một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời, thu hút mọi người đến như vậy. Nhưng phần còn lại trong anh lại gào thét đòi giam giữ cậu lại ở một nơi chỉ anh biết, chỉ anh thấy, chỉ thuộc về anh. 

Kim Taehyung nghĩ mình sẽ phát điên nếu như ngày nào cũng nghĩ đến điều ấy. Vậy nên, để tránh việc mình làm ra những hành động điên cuồng nào tổn hại đến cậu, anh lựa chọn việc ra đi.

Taehyung đi rồi. Ôm trong mình tình cảm dành cho Jungkookie suốt gần 20 năm qua mà đi. Anh đến một nơi rất xa cậu, một nơi mà anh biết sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy cậu. 

Thế nhưng thi thoảng, anh vẫn thấy mơ thấy cậu, mơ thấy đôi mắt to tròn, đen láy như viên bảo thạch, sáng trong như nước suối đầu nguồn. Anh nghĩ có lẽ mình sẽ sống như thế cả đời. Sống với tình yêu vô vọng dành cho Jungkook.

Cuộc sống của anh trôi qua với công việc, công việc...và hình bóng của Jungkook. Tâm can bảo bối của anh. Thế giới nhỏ bé của anh. Nhưng người ấy không đặt anh vào thế giới của mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro