Chương 2: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 4 tuổi, Jungkook gặp được một cậu bé. Một cậu bé với gương mặt non nớt nhưng không che dấu được những nét tinh xảo mà sau này lớn lên, hẳn sẽ làm đắm say bao cô gái. Người ấy đầu tiên hơi ngẩn người nhìn cậu, sau đó chậm rãi lại gần, đưa bàn tay mũm mĩm ra, nựng nhẹ má Jungkook.

- Chào em, anh là TaeTae.

Thế giới của cậu bé Kookie từ đó nhiều thêm một người. Một người luôn quan tâm, yêu thương, lo lắng cho cậu có lẽ còn hơn cả ba mẹ cậu. Jungkook hưởng thụ điều ấy. 

Từ nhỏ đến lớn cậu luôn có Taehyung bên cạnh. Anh mềm mại như nước, như không khí, cứ thế vấn vương quanh cậu vậy. Cậu càng lớn càng thể hiện là một chàng trai sôi nổi, năng động, thích được thử nghiệm, khám phá những điều mới lạ. Taehyung vẫn luôn bên cạnh cậu, dịu dàng yêu chiều cậu.

Jungkook lớn lên, quen biết nhiều người mới hơn. Cậu có những mối quan hệ mới, vô tình quên mất người vẫn luôn lớn lên cùng mình. Từ bao giờ, Jungkook không nhận ra người ăn cơm cùng mình, đi học cùng mình, đi chơi cùng mình đã không còn là Taehyung nữa. Có lẽ vì cậu nghĩ rằng anh vẫn luôn ở đó, lặng lẽ bên cạnh cậu, không bỏ rơi cậu. Vậy nên một ngày, Kim Taehyung rời đi, thế giới của Jeon Jungkook sụp đổ.

Taehyung rời đi mà không nói một câu nào với Jungkook. Hoặc có thể là anh không có cơ hội để nói. Jungkook chợt nhớ ra rằng, trước ngày anh đi, có nhiều lần anh nhìn cậu bằng đôi mắt rất lạ. Day dứt, xót xa, có chút không cam lòng, muốn nói mà lại thôi. Anh dường như có gì muốn nói với cậu, nhưng chưa kịp nói ra thì Jungkook đã bị những người khác kéo đi nơi khác. 

Jungkook cũng không nghĩ nhiều. Cậu cho rằng có lẽ anh hơi buồn vì dạo này cậu không đi với anh. Cậu nghĩ rằng lúc khác mình sẽ bù đắp cho anh vậy. Thế nhưng, lúc khác ấy hóa ra đã không thể xuất hiện.

Jungkook như biến đổi thành một con người khác hẳn từ lúc Taehyung đi. Từ một chàng trai rạng ngời như ánh mặt trời, Jungkook trở nên lạnh nhạt với tất cả. Ai ai cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi này.

Mẹ Jeon hỏi cậu:

- Jungkook, con dạo này làm sao vậy?

- Con vẫn vậy mà mẹ.

- Vì Taehyung có đúng không?

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn mẹ.

- Từ khi thằng bé ra đi, con mới biến thành như vậy. Taehyung là người quan trọng với con như thế nào, mẹ lại còn không rõ sao?

- Mẹ à, đừng nhắc đến người đó nữa.

- Taehyung rời đi mà không nói lời nào như vậy chắc chắn là có lý do. Nó thương con như vậy, làm sao nỡ...Jungkook, con hãy nghĩ lại đi. Con giận Taehyung vì nó bỏ đi không một lời từ biệt, nhưng con có nghĩ vì sao nó phải bỏ đi không?

Mẹ Jeon rời đi, để lại Jungkook với ngổn ngang suy nghĩ. Tại sao Taehyung lại rời đi như vậy. Phải chăng vì anh...anh quá thất vọng về Jungkook rồi.

***

- Kookie, anh mang bánh cho bé này.

Taehyung 8 tuổi mỉm cười ngọt ngào, giơ ra trước mặt Jungkook 6 tuổi một chiếc bánh kem sữa chua dâu tây siêu siêu ngon. Kookie nhận bánh từ anh, mỉm cười toe toét khoe chiếc răng thỏ.

- Cám ơn TaeTae oppa. Em thích anh nhất.

***

- Kookie, đi ăn trưa với anh nha.

- Xin lỗi anh, em hứa đi ăn với nhóm của Jimin rồi.

Jungkook 14 tuổi chạy biến đi mà không để ý, trong tay Taehyung là 2 hộp cơm trưa anh đã mất công dậy sớm chuẩn bị.

***

- Jungkook, cuối tuần này có thể đi chơi với anh được không?

- Cuối tuần em còn đi với nhóm nhảy của trường, hẹn anh lúc khác nhé.

Jungkook 18 tuổi cười rạng rỡ, rạng rỡ đến chói mắt. Đến mức Taehyung thấy mình không thể nhìn thẳng vào cậu ấy nữa rồi.

***

Jungkook giật mình tỉnh giấc. Những kí ức thời thơ ấu cứ thế hiện lên trong đầu cậu rõ hơn bao giờ hết. Hóa ra cậu đối xử với anh tệ như vậy sao. Anh coi cậu là tâm can bảo bối, còn cậu lại đối với anh như thế nào? 

Taehyung là nước, là không khí. Mềm mại, nhẹ nhàng, khiến người ta dễ dàng lãng quên, nhưng sau đó mới chợt nhận ra không thể sống thiếu. Là cậu rời bỏ Taehyung trước, vậy mà khi anh đi rồi, cậu lại còn giận anh.

Chuông cửa bị ấn một cách thiếu kiên nhẫn. Mẹ Kim đi ra mở cửa, rồi chợt ngây người khi nhìn thấy Jungkook đang đứng ở đó. 

- Kookie - Mẹ Kim kéo cậu vào nhà. Bên ngoài trời đang có mưa lớn

- Con đến đây làm gì vậy? Trời đang mưa lớn như thế này.

- Kim Taehyung, anh ấy đang ở đâu ạ?

Trong mắt Jungkook là sự vội vã không thể kìm nén. Mẹ Kim ngẩn người. Mẹ là người rõ nhất Taehyung yêu Jungkook thế nào, cũng hiểu được lý do vì sao anh ra đi.

- Mẹ Kim, con xin mẹ, xin hãy nói cho con biết, anh ấy đang ở đâu.

[Jungkook trong truyện này thì giống như ảnh mình chọn đó, là một mặt trời bé con, sống tươi vui, hạnh phúc dưới sự bảo vệ của Taehyung. Mong rằng bé con của mình ngoài đời cũng luôn tươi vui như vậy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro