Từ nay sẽ không chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng giữa sân bay tấp nập người qua lại, chợt thấy lạc lõng vô cùng. Năm đó, khi Taehyung đứng ở đây, liệu anh có chung một cảm xúc như vậy?

Jungkook rời sân bay, bắt một chiếc taxi đi đến địa điểm mẹ Kim đã cho cậu. Đây là một thành phố ven biển nhưng khá sầm uất. Chiếc xe chạy dọc theo con đường ven biển. Một bên là nhà cửa, hàng quán san sát, một bên là biển xanh đang đánh từng con sóng lớn vào bờ kè. 

Hơi biển tràn ngập khoang mũi. Jungkook đầu tiên có chút không quen, sau đó cũng dần dần thả lỏng cơ thể, tận hưởng không khí thiên nhiên này. Gió biển khá lạnh, làm cho tâm tình của cậu trở nên bình tĩnh hơn.

Đứng trước căn nhà nhỏ, Jungkook đột nhiên có chút ngần ngại. Cậu nhìn đi nhìn lại địa chỉ mẹ Kim cho mấy lần để chắc chắn mình không nhầm nhà. Vậy là anh ở đây thật sao? Đây là một căn nhà nhỏ, nằm ở vị trí khá cao. Nhà có 2 tầng, tầng 2 có ban công cửa kính lớn. Từ đó nhìn ra, có lẽ sẽ thu được cảnh biển vào mắt.

Không hiểu sao trong đầu Jungkook chợt hiện ra cảnh tượng một người con trai đứng bên ban công, nhìn ra biển đêm. Trong phòng không bật đèn. Chỉ có ánh sáng mập mờ bên ngoài hắt vào khuôn mặt người con trai ấy, tạo ra những khoảng sáng tối mơ hồ. Gió biển thổi, tóc anh hơi bay. Bóng lưng anh cô độc đến vô cùng. Jungkook chợt thấy tim mình đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh ấy.

Cổng nhà khóa, có lẽ Taehyung đi làm vẫn chưa về. Jungkook quyết định vào một quán ăn nhỏ ở gần nhà Taehyung, kiếm chút đồ ăn trong lúc đợi anh.

                                                                                                  ***

Taehyung mệt mỏi trở về nhà khi trời đã tối đen. Hôm nay anh ở lại tăng ca, về muộn hơn mọi hôm. Chợt anh dừng chân khi thấy có người đang đứng trước cổng nhà mình. Bóng dáng quen thuộc, nhưng Taehyung không cho phép mình mơ mộng nhiều. 

"Làm sao em ấy lại xuất hiện ở đây được cơ chứ". Anh tiến lại gần nhà, càng lại gần, tim càng đập mạnh. Chính bản thân anh cũng không biết mình mong chờ điều gì.

Jungkook không nghĩ Taehyung về muộn như vậy. Hay...anh không về nhà. Nếu anh không về, cậu biết đi đâu tìm anh?

Jungkook sau cả một ngày dài di chuyển, nay đã quá mệt mỏi. Cậu ngồi bệt ngay dưới cổng nhà Taehyung, lơ mơ ngủ. Gió lạnh làm cậu vô thức ôm chặt lấy bản thân mình. Bất chợt, ánh sáng trước mặt Jungkook bị chắn mất. "Bộp" - tiếng đồ vật rơi vang lên, khiến cho Jungkook cũng giật mình tỉnh giấc.

Taehyung đang đứng trước mặt cậu. Anh quay lưng về phía ánh sáng, vậy nên cậu chỉ thấy rõ được bả vai rộng lớn đang thổn thức. Túi xách trên tay anh đã rơi xuống đất.

- Jungkookie?

Jungkookie - đã từ rất lâu rồi, cậu mới nghe lại âm thanh trầm ấm ấy. Jungkook vội vã đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu, chân tê nên cậu bất ngờ bị ngã về phía trước. Taehyung hốt hoảng giơ tay ra đỡ lấy cậu. 

Thế giới như ngừng quay tại giây phút ấy. Cả hai người đều có thể cảm nhận được trái tim của đối phương đang loạn nhịp như thế nào. Chẳng cần phải nói thêm gì nữa, trái tim chính là lời nói chân thật nhất.

Jungkook ngồi trong phòng khách, trên đầu trùm một chiếc khăn bông cỡ lớn, trong tay ôm một cốc sữa nóng. Nhà của Taehyung không quá lớn nhưng vô cùng sạch sẽ và ngập tràn mùi vị của anh. Tuy nhiên, không khí trong nhà có phần cô quạnh. Taehyung đi từ phòng tắm ra. Hai người đột nhiên lâm vào trầm lặng. Cuối cùng vẫn là Taehyung mở lời trước:

- Jungkookie, sao em lại tìm đến đây?

- Em tìm anh.

- Tìm anh?

Taehyung có chút bất ngờ.

- Tại sao anh đi mà không nói với em một câu nào? Anh coi em là người xa lạ đấy hả?

Taehyung thở dài. Người xa lạ sao? Jungkook, chính em mới là người coi anh là người xa lạ.

- Anh muốn thay đổi môi trường sống một chút.

- Vậy tại sao không nói với em.

- Anh... - Taehyung thở dài.

- Anh xin lỗi. Xin lỗi Jungkookie.

Jungkook ngẩn người, sau đó những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt cậu. Taehyung luống cuống lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng càng lau càng không được.

- Jungkookie, đừng khóc.

Jungkook bất chợt ôm chầm lấy anh.

- Đừng xin lỗi. Người có lỗi là em, Taehyungie.

Jungkook biết một thanh niên 22 tuổi mà khóc tu tu như vậy thật sự quá mất mặt, nhưng cậu thật sự không kiềm chế được. Từ ngày Taehyung đi, Jungkook đã nghĩ rất nhiều. Liệu cậu chỉ thấy mất mát vì thiếu đi 1 người quan tâm mình, hay còn vì lý do nào khác. Tại sao khi anh đi, tim cậu đau như vậy? Thực ra bản thân Jungkook không hề biết, Taehyung đã trở thành cuộc sống của cậu rồi.

- Đừng bỏ em mà đi nữa. Đau, rất đau.

Jungkook nức nở, ôm lấy anh chặt hơn. Bả vai anh rộng lớn nhưng rất mảnh, anh đã gầy hơn trước nhiều.

Taehyung nén một tiếng thở dài, tâm cam bảo bối của anh, làm sao anh nỡ bỏ em đi. Nhưng anh sợ rằng, anh sẽ không kiềm chế được bản thân mình mà làm tổn thương em mà thôi. 

Jungkook hơi buông Taehyung ra, nhìn anh ở khoảng cách thật gần. Taehyung rất đẹp. Các nét trên gương mặt đều cực kì hoàn hảo. Tóc anh đen, dày, một thời gian dài chưa cắt nên hơi lòa xòa, che đi đôi mắt. Jungkook đưa tay gạt tóc mái của anh lên, lộ ra một đôi mắt thâm trầm đầy tình cảm. Ánh mắt anh nhìn cậu từ trước đến giờ vẫn luôn là vậy. Chỉ có điều cậu lại trót bỏ quên nó. Nhưng không sao. Jungkook nhận đã nhận ra tình cảm thật của mình. Một khi đã hiểu được điều ấy, cậu nhất định sẽ không buông tay anh.

Kể từ đó, căn nhà nhỏ ven biển có thêm một người. Người dân quanh đó cũng dần quen với chuyện có hai chàng trai siêu cấp đẹp trai suốt ngày cùng nhau đi làm, rồi cùng nhau đi siêu thị, đi mua đồ khiến cho mọi người cảm thán mãi không thôi. 

Một người mắt tròn to, lúc nào cũng toe toét cười, rạng rỡ như mặt trời bé con. Một người trầm ổn dịu dàng, ánh mắt lúc nào cũng chỉ nhìn vào người kia, ôn nhu, dịu dàng như vành trăng non trên mặt biển.

P/s: Vậy là hoàn một câu chuyện nhỏ nữa rồi. Thật lòng mong hai bạn nhỏ của mình ở ngoài đời cũng sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro