chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm mưa phùn ở thành phố Seoul hoa lệ bậc nhất xứ sở kim chi, những chú chim đang gắn gượng sức bay về tổ để trú ẩn, dòng người đua nhau tìm đường quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, xe này nối tiếp xe kia, tiếng còi xe tải, xe con, vang ầm ĩ cả một góc đường cao tốc. 

Ai ai cũng có mục đích là quay về để sum họp gia đình nhưng duy chỉ có một thân ảnh đang cố gắng ôm lấy hai chiếc hộp chứa lấy những ống nghiệm vừa mới được phát minh mà cắm đầu chạy thục mạng trước sự truy đuổi của những kẻ mang áo đen lạ mặt, hình như người Mĩ. 

" Seagul, don't run, give us those boxes !" ( Seagul đứng lại, đừng chạy, đưa chúng tôi những cái hộp đó ! ) 

*Sau khúc này mình sẽ viết tiếng Việt ( mọi người cứ tưởng tượng người trong phòng thí nghiệm nói chuyện với JK bằng tiếng Anh nhen ) 

Khắp đường phố ồn ào lại chứng kiến cuộc rượt đuổi của ba người, người chạy người đuổi, tấp nập, náo nhiệt làm sao. 

" Đéo! Ngu gì đứng lại cho tụi bây đem tao về nơi đó hả! " - Cậu trai nhỏ nhoẻn miệng cười hai thân ảnh to lớn đằng sau đã bị cậu bỏ xa hơn ba mươi căn nhà. 

" Mẹ kiếp, đem hai lọ này về có nước cái Đại Hàn này banh xác luôn quá, cái đám kẹt xe kia không ngay ngắn mà xếp hàng vậy nữa đâu! " 

" Hộc, rồi có ngày đứa này đạp đầu đứa kia! " 

Jeon Jungkook chạy thẳng vào một con hẻm nhỏ, vắng người, thở dốc, cậu núp trong đấy, mắt lặng lẽ nhìn hai lọ ống nghiệm mà mình đã tự tay nghiên cứu ra mà thoáng run người. Cậu lấy điện thoại ra bấm tới dãy số quen thuộc của người bạn đồng khố Jang Daegeom. 

" Alo? Hẻm 30 gần Boulvard #1 đến đón tao " 

Khoảng tầm 3 phút sau một chiếc moto phân khối lớn đã dựng trước hẻm, anh đi vào bên trong thấy Jeon Jungkook đang ngồi đó phì phèo trên tay chiếc pod* mà bên cạnh là hai chiếc hộp có hai ống nghiệm mà thầm đoán ra nội dung.

*pod: thuốc lá điện tử 

" Ha! Có ngày cậu Jeon đó giờ giết người không ngán tay cũng phải bỏ chạy à! " 

" Cái đm mày, tao không chạy là giờ mày cũng không còn đứng đây mà tiếp chuyện với tao đâu nỡm ạ! Nên cảm ơn Jeon Jungkook anh mày một tiếng đi!" 

Jeon nhếch nhếch mép, lấy tay giả bộ vuốt vuốt đằng sau sống lưng Daegeom mà nhéo eo anh một cái. 

" Mẹ mày! Bỏ cái tay ra, tao trai thẳng, không có nhu cầu! " 

" Giờ đi đâu? " Mắt Daegeom nhìn hai chiếc hộp trên tay cậu 

" Tìm chỗ nào kín kín giấu nó đi, trước khi bọn kia tìm ra tao! " 

" JEON SEAGUL! MAU RA ĐÂY! CẬU MÀ KHÔNG XUẤT HIỆN TÔI GỌI CHO MẸ KẾ CỦA CẬU! " - Mới nhắc tào tháo là tào tháo tới. Daegeom bóp bóp sau gáy, mặt chán nản nhìn qua tên đang còn rảnh rỗi mà thở ra từng hơi thuốc bên cạnh

" Đúng là miệng quạ! Mốt đi đâu đừng kéo theo tao nữa! Lên xe " 

Jeon Jungkook liếc tên bạn đang rủa mình kế bên, cười hắc hắc, nhéo eo nó một cái rồi phốc lên cầm lái chiếc moto phân khối rồi gạt chân chống rồ ga bỏ chạy, để lại mình Daegeom đang một chân đang chuẩn bị leo lên. 

" Cái đm, xe tao mới vừa lấy về! " - Anh lẳng lặng đi ra tiệm xe đối diện đường mà bẻ khoá một con moto khác gạt chân chống chạy đuổi theo tên nhóc phía trước. 

Daegeom và Jungkook nổi tiếng là cặp đôi không chỉ nổi tiếng mà còn tai tiếng được biết đến với nhiều tin đồn dửa bở ở trường đại học "cậu với anh có gian tình với nhau". Cùng với những chiếc dưa ảo ma như Jungkook bám lấy Daegeom để lợi dụng hay Daegeom đẹp vậy mà lại yêu Jeon Jungkook, chắc Jeon Jungkook đã leo lên giường để Daegeom chú ý tới...

Nói về lí do Jeon Jungkook làm vậy, là để không bị lộ thông tin ở bên ngoài. Chuyện là khi đi học trên trường cả hai giả làm người tình của nhau. Lúc ở trường, Jungkook là một cậu trai ngây ngô, một hỏi ba không biết. Jeon đáng yêu, thân thiện như cậu làm gì biết chửi tục, hút thuốc cơ chứ. Cậu trai nhỏ tính cách hướng nội, cậu cũng không muốn giao tiếp với bất kì ai nên cậu luôn vùi đầu vào đống sách y học và tâm lý cùng cặp kín dày cộm che đi nhan sắc hút hồn của cậu. 

Nhưng mấy ai biết khi bên cạnh việc học Daegeom là một tên sát thủ khét tiếng ở Seoul, mọi hành tung của anh đến nỗi FBI cũng phải bó tay. Daegeom làm nhiệm vụ thủ tiêu những tên đã biết thông tin cá nhân của Jeon Jungkook, giúp cậu giữ bí mật với phòng thí nghiệm. 

Và điều trái ngược với đám dưa bở ấy là cả hai đều chưa có người yêu. Còn người tình thì có một list. 

Tuy là sinh viên nhưng bên ngoài Jeon Jungkook đang làm việc cho tổ chức nghiên cứu sinh học lớn nhất thế giới. Thế nhưng cuộc đời này ngược ngạo lắm những gì trên trường có thì ngoài đời cậu ta đều không có. Từ style thời trang màu sắc rồi áo đen da ôm bó sát tôn ra đường cong hút người, làm nghiên cứu sinh nhưng có một lòng không muốn mang áo blouse, cậu hay nói: " bản thân chế ra những vũ khí hại sinh mạng người khác, lấy gì để mang áo blouse để người ta tôn trọng". 

Với khuôn mặt lạnh lùng mà còn phảng phất đâu đó mùi thuốc súng và máu người. Đôi mắt được trang bị kính áp tròng thượng hạng, cậu trai phảng phất lên chất vương giả đến nỗi có ăn mặt nghèo hèn đến đâu khi khuôn mặt ấy hiện ra cũng không che lấp được tính ngông cuồng và xen lẫn hiểu chuyện của một người trưởng thành đã từng sống hơn 40 năm trên cuộc đời.

Jeon Jungkook, gạt chân chống xuống một vùng xa ngoài ngoại thành Seoul, đó giờ cậu toàn làm việc ở Mĩ, đây là lần đầu cậu đáp máy bay về Đại Hàn để trốn khỏi sự theo dõi của bà mẹ kế kia thì lại bị hai tên không biết là ai đuổi theo cậu. Tay đè lên thiết bị ngoại vi liên lạc mà kêu Daegeom. 

" Eyy cưng, khu này ngoài Seoul rồi, ghi là ngoại thành, tao không rành mày biết không? " 

Daegeom đen mặt: " Tao có kêu mày đua hả, đã đéo biết đường còn chạy moto, ở yên đó đi cấm phát tín hiệu" 

" Ờ! " - Jungkook vừa ngắt máy đang định leo xuống xe thì nghe tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó. Cậu sụp tấm kim loại trên chiếc hộp lại để che đi hai lọ ống nghiệm đang phát sáng bột huỳnh quang, rồi lấy chiếc áo hoodie trong balo ra mặc vào, tay xoa bù đầu tóc, mặt thoáng nét buồn buồn, trông tới trông lui giống như một chú thỏ nhỏ đang bị lạc đường. Cậu leo xuống chiếc moto to lớn, đứng đó quay tới quay lui, giả như thật, thật như giả. 

"Soạt!" - đồng loạt trong bụi cây có một số nòng súng kim loại được nâng lên chĩa vào cậu. Jeon Jungkook miệng nhếch lên khinh bỉ, nhưng cũng ráng làm tròn vai một cậu trai nhỏ đang chờ bạn trai, đôi mắt ánh lên một vài tia đỏ và từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. 

" Hic...đừng mà! Anh ơi...Kookie sợ, mau trở về đi, lạnh quá..." 

Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy đôi tay, nhắm mắt lại lắc đầu nguầy nguậy. Trong bụi rậm đằng xa, có một người đàn ông, tướng mạo cao lớn bước ra, giơ chiếc thẻ màu trắng để báo hiệu kêu đồng đội bỏ súng xuống. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần bạn nhỏ đang ôm mặt khóc lóc ấy, lấy tay vỗ vai cậu vài cái: 

" Aaa...ui má ơi! A-anh là ai? Daegeom ơi! Cứu Kookie...hic" - bạn nhỏ ngước mặt lên nhìn người đàn ông mang đồ đen, trên vai đeo quân hàm mà thầm nghĩ "Chết mẹ rồi! Mới vác xác về Hàn toàn gặp gì đâu. Anh ta là Sĩ quan của nhà nước!" 

" Suỵt! Tôi không làm gì cậu đâu, đừng khóc nữa" - Hắn đưa cậu chiếc khăn để lau đi nước mắt rồi nhìn xuống giới thiệu rồi hỏi cậu.

" Tôi là Kim Taehyung, Sĩ quan của đội đặc nhiệm phòng chống vũ khí sinh học quốc gia. Tôi điều tra trên máy quét thì thấy ở gần khu này có người giữ vũ khí sinh học cấp S khủng bố nên kêu đồng đội tới đây điều tra. Cậu tên gì? Đến từ đâu? "  

" Jeon Kookie! Tôi đến từ khu nhà nhỏ gần ngoại ô Seoul, nay bạn trai tôi chở tôi đi chơi, mà chúng tôi bị lạc ra đây. Tôi thì không biết đường nhưng anh ấy nói để anh ấy đi tìm đường, kêu tôi ở đây đợi! " 

" Kookie...tên này quen quá". Taehyung ngó vào đồng hồ trên đó tích hợp máy quét thì nó đang nhấp nháy chấm đỏ ở khu vực này báo hiệu rất nguy hiểm. Anh quay qua bảo Jungkook. 

" Cậu biết vũ khí sinh học không? Nhà nước đang truy tìm một loại chất cấm về zombie. Tôi thấy ở đây rất nguy hiểm, bạn trai cậu có mang theo điện thoại không? Cậu gọi anh ta về đi ở khu này nguy hiểm lắm. " 

Jungkook liếc sơ vào chiếc đồng hồ của Taehyung thầm nghĩ " sao đội đặc nhiệm nhà nước mà lại giao cho cái máy quét cùi này thì có quét cả đời anh cũng chẳng tìm ra đâu " ; " mà thì ra cũng tìm mình". Jungkook cười cười, rồi giả bộ lấy điện thoại ra gọi cho Daegeom: 

" Anh ơi! Anh đang ở đâu vậy? Em gặp một anh Sĩ quan làm trong gì...à đặc nhiệm quốc gia nói gần đây có vũ khí sinh học nên anh mau về đi nguy hiểm lắm. Em sợ..." - Jungkook kể sơ cho Daegeom nghe về những gì Taehyung nói với cậu, sau đó lén thả mật mã giữa cả hai để cầu cứu Daegeom. Cậu hức một tiếng sau đó mở loa lớn cho Taehyung nghe. 

" E-em nói sao? Gần đây có vũ khi sinh học á? Anh cũng không biết mình đang ở đâu nữa, hình như là trong rừng rồi! K-K-K....T..ít...tút..tút...tút" - Anh nghe theo Jeon Jungkook phá sóng điện thoại của mình với Jungkook, giống như mất sóng

" Alo, anh-anh ơi...a" - Jungkook với giọng lo sợ, quan tâm người yêu mà quay qua nói với Taehyung

" Anh ơi, Daegeom bị kẹt trong rừng..hic...đứt sóng rồi...t..tôi sợ a" - Taehyung dùng tay vuốt nhẹ lưng chấn an Jungkook. 

" Yên tâm tôi sẽ kêu đội tìm anh ta! Bây giờ tôi phải đảm bảo cậu an toàn trước đã! Cậu đừng sợ có tôi ở đây! " 

" D-dạ. T-tôi muốn về nhà, anh ơi! "  - Jungkook nhìn Taehyung rồi nói 

" Được! Mingyu đưa cậu ấy về giúp tôi, tôi ở đây truy thử. Gửi thư về đội xin cho tôi mượn 15 người để tìm người giúp cậu ấy". 

Anh quay qua Jungkook hỏi: " Kookie, nhà cậu ở đâu? " 

" Đường Slum khu 72, số 13 ạ" - Jungkook nghĩ đại ra một đường đã từng đọc trên báo về nó mà nói cho Taehyung. 

" Gần nhà tôi! Cậu về trước xíu tôi sẽ qua tìm cậu! "  - Taehyung cười mỉm với cậu

Jungkook nghĩ: ' chết bà rồi, nói đại một nơi ai ngờ gần nhà sĩ quan quốc gia! " 

Cậu lấy điện thoại ra giả bộ xem giờ rồi nhắn tin khẩn cấp cho Daegeom: " Mau đến đây lấy cho bằng được hai cái hộp đó về, ai cản giết đi". Rồi quay qua cười cười với Taehyung, đi theo Mingyu lên chiếc xe Zeep được trang bị sẵn và chạy vào thành phố. 

-----Thanks for reading-----

yeonie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro