chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Zeep to lớn chạy băng băng trên đường lớn cao tốc vắng người, ngồi trên ghế lái là Mingyu là đội phó của sĩ quan Kim Taehyung. Người ấy khuôn mặt lạnh băng, chỉ liếc nhìn cậu trai kế bên tay mân mê cái điện thoại, thế nhưng kì lạ thay với tâm trạng một người bình thường khi bạn trai mình mất tích trong rừng lại không liên lạc được mà lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra như vậy. 

" Rốt cuộc cậu có đang lạc bạn trai không thế? " - Mingyu nhìn Jeon Jungkook ngồi ngó ra ngoài cửa sổ đung đưa chân

" Hả? C-có chứ! Cậu nghĩ thử coi bây giờ tôi lo cho anh ấy rồi sau đó khóc lóc như mấy bộ ngôn tình kia rồi làm được gì hả?" 

Mingyu lắc đầu nhìn Jeon Jungkook: " Nè! Rốt cuộc cậu là ai? Tôi biết cậu không phải người sống ở Hàn Quốc". 

"Ha...cậu hay thiệt đó! Như vậy cũng đoán ra! " 

Khuôn mặt thân thiệt, với đôi mắt nai ngây thơ bây giờ đã chuyển 360 độ thành một khuôn mặt ánh lên sương giết chóc. 

" Tôi biết được vì đại lộ Slum không phải khu dân cư nghèo! " - Mingyu nói

" Đó là khu đại lộ với những toà nhà chọc trời, đắt nhất Đại Hàn này! Mà lúc nãy cậu giới thiệu với sĩ quan cậu ở khu ngoại ô! " 

Jungkook quay qua nhìn Mingyu cười nhếch mép, tay thò vào trong túi chiếc Hoodie rút ra một cây súng lục kề lên thái dương của anh:

" Chỉ cần cậu dám bí mật liên lạc với đồng đội của cậu vì biết ra bí mật của tôi thì tôi không chắc cậu sẽ toàn mạng lái chiếc xe này về quân ngũ đâu, bạn trẻ à! " 

" Vậy giờ cậu muốn gì? Sĩ quan Kim lúc nghe đã biết rồi cậu không giấu được nữa đâu! " 

Mingyu định bẻ vô lăng đánh lái qua một con lương ngược lại thì tiếng nòng súng bên cạnh đã được nạp đạn. 

" Này anh bạn trẻ, tôi sẽ không làm gì cậu nếu cậu với anh sĩ quan Kim gì đó của các cậu không đụng đến tôi. Và cậu phải làm việc cho tôi! " - Tay Jeon vuốt một đường trên khuôn cằm cuộc Mingyu 

Anh né tránh cái vuốt ve của tử thần ấy rồi nói: " Nhà số 13 khu Slum là nhà của sĩ quan Kim! Nếu cậu trở về đó, cũng không thoát được cảnh bị còng tay cho FBI đâu! " 

Jeon Jungkook cười cười, lại là cái nụ cười đểu đểu ấy: " Tôi mà sợ FBI á! Sợ làm anh bạn thất vọng rồi! " - Jungkook thu súng lại gửi lấy một nụ hôn gió lên mặt Mingyu. 

" Nè cậu đẹp trai, liên hệ với sĩ quan Kim nếu anh ta ngừng việc truy tìm anh em tôi, quay về đại lộ Slum thì tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu! Tôi chờ haha" - Jungkook vỗ vỗ lên chiếc bộ đàm đang chớp chớp đỏ của Mingyu. Cậu biết bên đầu dây kia đang nghe những gì xảy ra trên chiếc xe này. 

" Nè, sĩ quan Kim nhà 13 đại lộ Slum tôi chờ anh! " - Tay Jeon bóp vào cái nút liên lạc lên tiếng nói. Giọng nói ngọt ngào, hút người mà chứa đầy ma mãnh, đi kèm mị hoặc

Kim Taehyung bên đầu dây bên này, dù đã biết Jeon Jungkook đang giả lừa mình nhưng vẫn ráng cùng cậu đóng cho tròn vai, vậy mà bên kia Mingyu đã làm cậu ấy lộ sớm quá. Trò bắt thỏ của Kim Taehyung vẫn chưa được thi hành cơ mà. 

" Được, vậy cậu đảm bảo Mingyu an toàn. Tôi sẽ quay về! Đội 1, ngừng tìm kiếm. Rút! " 

Jeon Jungkook nghe được miệng nhoẻn cười, quay qua Mingyu kề sát tai anh nói nhỏ: 

" Anh ta cũng bị lừa rồi! Về thôi cậu bạn nhỏ! " 

Mingyu chở cậu tới ngôi nhà số 13 tại đại lộ Slum, căn nhà với tông chủ đạo trắng đen, theo chủ nghĩa tối giản đặc trưng. Tường trắng đầy sạch sẽ, dưới gạch lót đá hoa trải dài theo khung đường tiến vào bên trong là khu vườn với những khóm hoa cẩm tú cầu vừa trắng vừa xanh, làm cho ai nhìn cũng muốn một lần ngồi trong khu vườn ấy mà thư giản để thoát khỏi cái thế giới đầy nhộn nhịp, hối hả đằng kia. 

Mingyu bật cửa để Jungkook tự bước ra. Từ lúc trên đường đến giờ, nói không chừng anh đã bị Jeon doạ bắn gần hơn 10 lần rồi. Ngẫm ngẫm một tí, chiếc xe Zeep còn lại, người cầm lái là Kim Taehyung. Hắn khoát áo blazer rồi bước xuống xe tiến đến cạnh Jeon Jungkook. 

" Nhà cậu ở đây sao? Hửm? " - Hắn nhếch mép cười, kề miệng sát vành tai non của Jeon mà nói nhỏ với cậu. 

Jungkook biết anh ta không dễ chơi, tay phản ứng linh hoạt, giờ lên lã lơi câu lấy cổ người đàn ông cao hơn cậu gần nửa cái đầu. Khuôn mặt kề sát, hai chiếc mũi gần như chạm nhau. 

" Sao nào? Tôi ở đây không được sao sĩ quan Kim? " 

Kim Taehyung nhoẻn miệng cười, tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Jeon Jungkook: " Vậy vào thôi!" 

Taehyung lấy chùm chìa khóa mở cửa nhà, quay qua nói với Mingyu: " Cậu về trước đi, tôi vào trong nói chuyện với cậu ấy một chút rồi về sau! " 

Mingyu lắc lắc đầu không hiểu hai con người trước mặt đang bị cái gì nữa, tâm thần hết rồi à, đứa thì doạ giết, người thì ôm ôm ấp ấp làm trai thẳng như anh chướng mắt: " Vậy tôi về trước, chúc sếp sống sót để vui vẻ hết đêm nay! " 

Mingyu vừa đi Kim Taehyung không nói gì tay luồn dưới khúc gập của đầu gối mà bế ngang cậu lên đi vào nhà. Tay hắn với lấy bật điện lên, hai gót chân đạp lấy gót giày da, tay cởi giày cho cậu. Tay Jeon vẫn cứ cau lấy cổ hắn với khuôn mặt gợi đòn nhất có thể. Hắn cứ thế bế cậu đi lên lầu, mở cửa phòng mình quăng cậu lên giường, tay không buồn bật điện. Tay hắn với qua bên cạnh lấy cà vạt sáng để quên trên giường trói hai tay cậu lại. Sau đó, dùng người đè lên người cậu, che  lấy toàn bộ cơ thể người nhỏ dưới thân. 

"Này, bạn nhỏ! Em lừa ai được chứ đừng lừa Kim Taehyung này! " 

Tay Jeon dù đang bị trói bằng cà vạt nhưng vẫn cố chấp choàng tay lên cổ của tên sĩ quan trước mặt, kéo lấy khuôn mặt hắn sát lại gần mình nhếch người lên liếm lấy vành tai của Kim Taehyung rồi nói: 

" Ha....thì ra tôi mới là người bị lừa sao? Vậy thả tôi ra được chưa sĩ quan Kim? Thả ra rồi mình nói chuyện đàng hoàng cái đã rồi muốn làm gì thì làm! " 

Tay Taehyung đưa xuống sống lưng cậu đỡ cậu dậy tựa vào đầu giường, hắn với tay bật đèn ngủ bên tủ đầu giường lên: 

" Giờ em muốn nói gì, bạn nhỏ? " 

" Tôi muốn anh trao đổi với tôi? Ai cũng cần làm việc có lợi chứ đúng không, sĩ quan đẹp trai của tôi ơi! " 

Jeon Jungkook đá chân mày với người to lớn trước mắt.

Kim Taehyung nghiêng mặt thắc mắc: " Em muốn trao đổi gì? "

" Nói trao đổi thì hơi nghiêm túc, bây giờ tôi với anh chơi một trò chơi. Nếu anh thắng thì tôi cho phép anh muốn làm gì tôi cũng được và trả đồ anh đang giữ lại cho tôi! Còn nếu tôi thắng thì anh cũng phải trả đồ trên motor cho tôi và cho tôi rời khỏi đây. Chỉ cần anh tiết lộ một thông tin gì của tôi cho bọn chính phủ tôi sẽ giết anh! " 

" Nếu em nói đồ của em là gì cho tôi biết tôi sẽ chấp nhận chơi cùng em, được chứ? " 

" Nếu tôi nói đó là vũ khí sinh học bậc S nguy hiểm nhất Đại Hàn thì anh tin không? " 

" Được! Tôi tin em! Nhưng tại sao tôi phải trả nó cho em, em sẽ phát tán nó? " 

" Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, anh chỉ cần chơi với tôi, còn chuyện tôi có phát tán hay không thì không tới lượt anh quan tâm! " 

Tay Jeon ghì cổ Kim sát lại gần đôi môi mình mà không ngại lướt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn nước. Vừa như chào hỏi, lại vừa như lời đe doạ đối phương. 

" Được! Vậy trò chơi là gì? " - Kim Taehyung ngồi dậy cởi cà vạt cho Jeon Jungkook, nhích ra một bên để cậu ngồi dậy, tay để lên môi sờ sờ vệt nước đang còn đọng lại một chút rồi cười cười. 

Jeon Jungkook nhìn xung quanh căn phòng hỏi anh: " Nhà anh có rượu không? " 

" Có, chờ một tí tôi lấy cho em" . Hắn đi xuống dưới bếp lấy một chai rượu vang đỏ cùng hai cái ly lên. 

Trong lúc đó thì Jungkook lấy ra trong túi hai viên thuốc để ra bàn. Thuốc này cậu mới điều chế chưa lâu, dùng để kích dục. Cậu chế ra để cho mấy tên biến thái muốn làm hại cậu. Người uống vào sẽ có cảm giác dây thần kinh bị tê liệt tạm thời, không nghĩ được thứ gì khác ngoài tình dục và nhu cầu thoả mãn. Ở trong thuốc có thành phần kích thích các nội tiết tố là testoterone và các androgens, người nào uống nó sẽ rạo rực trong người như bị châm chích, ngứa ngáy và không có thuốc giải.  Nếu như bị ức chế quá mức có thể tăng huyết áp sau đó lên cơn suy tim có thể chết nếu không tìm được đối tượng thoả mãn. 

Cậu cười giả lả: " Bây giờ mới có cơ hội dùng thử nó ". Cậu ngồi xuống giường, cởi ra chiếc quần ôm đen dài bó sát chỉ chừa lại chiếc áo sơ mi đen và chiếc boxer trên cơ thể. 

Kim Taehyung sau khi lấy xong rượu thì đi lên lầu, hắn vừa mở cửa ra cảnh tượng hút mắt đang lơ là trước mắt. Jeon Jungkook câu lấy cổ sĩ quan Kim, đưa vào tay hắn 1 viên thuốc con nhộng, trên tay mình cầm 1 viên. Lả lướt nói: 

" Đưa rượu cho tôi! Đây là thuốc tôi mới chế ra gần đây. Chưa có cơ hội thử nghiệm, nó không hại cơ thể. Bây giờ anh với tôi cùng uống. Trò chơi sẽ diễn ra sau khi chúng ta uống. Ok chứ? " 

" Được! " 

Jeon Jungkook rót ra hai ly rượu, cậu cầm một ly đưa hắn một ly: " Uống thôi baby! " 

Jungkook nghiêng vành ly chạm nhẹ vào vành ly của Kim rồi cùng uống. Sau khi nuốt xuống, mọi thứ đều êm ả chưa phát hiện gì thì Jeon Jungkook đu lên người Kim Taehyung để hắn đặt cậu lên giường. 

" Trò chơi là nghe bài listening này trong 30 phút, có tổng cộng 40 câu bằng tiếng anh, với tốc độ 1.25x. Không được nghe lần hai, dù có xảy ra hiện tượng gì trong cơ thể cũng phải nghe tiếp. Ai không chịu nổi bỏ cuộc người đó thua! " 

Kim Taehyung không nghĩ con thỏ ranh này lại dám lôi ra listening IELTS cho hắn nghe cơ chứ. Nhưng để ngồi lên được chức sĩ quan của đội đặc nhiệm quốc gia này ngoài y học, tiếng anh đầu vào của hắn cũng thuộc hàng thượng thừa ấy chứ! 

Jeon lấy điện thoại ra gửi một đường link qua message của Kim Taehyung mở ra và chồm qua hôn nhẹ bên khoé miệng Kim Taehyung một cái và chăm chú vào làm bài của mình. 

" That's the IELTS listening test, the test has 4 parts. In each of the part you need to listen carefully. And you will have 10 minutes to transfer your answer to the answer sheet. Listen carefully because you will not be listened the second time. Part 1, this is the conversation between two people who ask about reserving the hotel rooms..." 

Part 1 trải qua êm đềm với họ không sóng gió gì, từ lúc chữ Part 2 mới vừa vang lên, cơ thể Jeon Jungkook đã có phản ứng. Hai chân cậu cọ vào nhau, đằng sau mông có chút ngứa ngáy khó chịu nhưng vẫn cố để chịu đựng. "Mẹ kiếp, Jeon Jungkook không thể thua tên to lớn trước mặt này được". 

Đến Part 3 cả hai đều đang rất khó chịu trong người, Kim Taehyung cũng đã có những tiếng gầm gừ khe khẽ trong cổ họng. Jeon liếc nhìn giữa hai chân hắn vật nào đó cũng đang phồng to lên rất khó chịu. Mặc dù Jeon Jungkook đã ở Mỹ nhiều năm, thế nhưng giữa cái nóng bức, ngứa ngáy trong người mà còn nghe Part 3, mọi thứ dường như nghe tai này lọt tai kia. Cậu sắp không giữ được bình tĩnh mà nổ tung rồi. Chiếc boxer đang mang cũng thấm ướt cả một mảng, cũng may màu đen nên không ai để ý. Trải qua một lượt nghe Part 3, Jeon đã miss gần 5 câu, Kim Taehyung vẫn đang cố gồng chặt người nên miss 4 câu. 

"PART 4! " - tiếng recording trong tai nghe vang lên. Tiếng gầm từ bên Kim Taehyung phát ra to hơn. Bên này Jungkook cũng sắp chịu hết nổi cái độ mạnh của thuốc, bên dưới ngày càng ra nhiều hơn. Thấm cả một mảng giường cậu ngồi. Nhìn vào số phút còn đang chạy trên băng nghe, tay cậu cố gắng vừa bấm đáp án, tay còn lại len lén thò xuống đằng sau chạm nhẹ vào mấy nếp gấp đang ngứa ngáy tới phát run. Vừa chạm vừa run run mấy cái, cơ thể co rút dữ dội, mồ hôi đổ ra thấm ướt cả áo sơ mi, bó sát vào da thịt làm lộ từng đường cong và đôi nhũ hút mắt của cậu. 

Kim Taehyung liếc mắt lên nhìn qua bên giường thấy cả người Jeon cứ cạ tới cạ lui làm cái giường kêu cọt kẹt khó chịu, cơ thể Jeon làm hắn dường như muốn bỏ ngang bài thi đang làm mà vồ đến để đè con thỏ tinh này xuống mà làm thịt. Hắn gắng nhịn hết cỡ, từ trong bộ quần áo chưa được thay ra của sĩ quan nọ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi chảy ròng ròng, bên trong hai lớp quần thứ gì đó nóng rát đến mức khó chịu. Hắn chịu hết nổi rồi, Kim Taehyung đứng lên, tiến về phía giường có con thỏ nhỏ đã mệt đến nỗi nằm ườn người ra, tay thì bấm điện thoại nhưng cái eo và mông cứ lắc qua lắc lại, cạ lên giường làm nhăn nhúm một mảng ga. Trên giường xuất hiện sức nặng, làm Jeon bật dậy. La lên: 

"A..a, hộc, anh đã buông máy rồi sao cục cưng, bài nghe chưa xong! Anh thua tôi rồi! " 

Cậu vừa thở dốc vừa nói, tiếng nói phát ra âm thanh khàn khàn gợi dục, mọi thứ xung quanh cả hai ngưng đọng lại. Kim Taehyung đè lên người Jeon Jungkook. Tay cầm điện thoại cậu vứt qua một bên, tay mạnh mẽ kìm lại đôi tay đang phản kháng đẩy mình ra mà treo lên đỉnh đầu cậu. Hắn cuối xuống dùng đôi môi chặn lại tiếng thở dốc và la lối của cậu. Hôn đến mức cả hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, làm chân tay Jeon dường như vô lực, tay còn lại hắn giật bung một hàng cúc áo trên sơ mi cậu ra. Cơ thể oánh bạch xuất hiện trước mắt. Jeon đã chực trào nước mắt, cơ thể uốn éo phản kháng muốn đẩy tên trước mặt ra ngoài. 

" Mẹ kiếp! A...má nó anh thua mà sao anh dám trái luật. A..a t-thả tôi ra, anh cút ra ! Ưm" 

Kim Taehyung ngậm lấy xương quai xanh đang ẩn ẩn của cậu mà cắn lên đó một cái. Làm cậu không kịp phản kháng mà rên lên một tí. Tiếng la than đau của Jeon đối với sĩ quan Kim bây giờ như tiếng của con thú nhỏ nỉ non trước mắt. Cơ thể Jeon đỏ ửng như một tiểu thịt tươi làm đầu óc sĩ quan Kim như muốn nổ tung: 

" Grr, im nào bé nhỏ! Em câu dẫn tôi ra như thế này giờ muốn trốn tránh hả? " 

" Má nó! Anh mau buông tôi ra, nãy tôi đã nói anh thua trước anh mau trả đồ cho tôi, ưm...., rồi thả tôi ra! " 

Cậu cựa quậy, trên người xuất hiện hàng loạt dấu đỏ ửng từ sẫm đến hồng hồng. Từ chân đến eo vô lực đến nhũn. Cơ thể không phản ứng được nữa, xung quanh cậu giờ chỉ xuất hiện có hình bóng của người to lớn trước mắt. Nhưng lí trí lại kêu cậu, chẳng lẽ thứ giữ gìn 25 năm đến bây giờ, chỉ vì con người trước mắt thôi mà mất sao? Mẹ nó, Jeon Jungkook không được! 

Trước sự phản kháng ấy, Jungkook đã cố gắng dùng chân cuống lấy người phía trên lật lại, vùng đôi tay bị kìm chặt ra. Cúi xuống dùng miệng khoá lấy môi của hắn, tay trượt dài trên chiếc áo sĩ quan, cậu kéo ra dùng nó choàng lên người của mình, chiếc áo to, che lấp lấy thân người từ cổ xuống dưới mông cậu. Kim Taehyung lúc này cũng mất hết kiểm soát, hắn đang cố tìm cách để đè con người phía trên xuống mà thao cậu đến điên cuồng. 

Lúc này, Jeon nghĩ ra một cách rất táo bạo. Cậu cuối xuống dùng miệng kéo phéc mơ tuya trên chiếc quần rằn ri ấy xuống. Thứ to lớn đáp lên má cậu. Cậu cuối xuống dùng miệng ấm nóng bao bọc nó, làm Kim Taehyung như nổ tung ra thành nhiều mảnh. Ánh mắt hổ phách bây giờ nhuốm một màu dục vọng. Khó chịu bất kham. Mặc cơ thể mình cũng ức chế không kém, cậu cứ mút lấy thứ của người đàn ông trước mắt, mùi nam tính sộc thẳng vào sóng não cậu. Lúc này, Jeon tranh thủ tận dụng cơ hội, cắn một cái lên đầu khất. Làm Kim Taehyung đau đến muốn gầm thét ra. Jeon vùng dậy mở lấy cửa sổ và nhảy ra bên ngoài. Mặc dù đang ở tầng một cách vườn cũng không cao lắm với khả năng tập luyện từ nhỏ, cậu linh hoạt trượt xuống phía dưới. Tay cố gắng mở cổng nhà, chạy vọt ra bên ngoài. 

Cậu cuối xuống phía dưới của mình, vừa ẩm ướt, vừa nóng rát, ngứa ngáy khó chịu. Gương mặt Jeon đỏ bừng. Cậu tìm đại cho mình một chỗ nghỉ, là khách sạn gần đó, cả người Jeon vô lực, chân cậu sắp nhũn ra tới nơi, eo đau nhức lưng mỏi, gục xuống bàn tiếp tân người đầy mồ hôi làm chủ khách sạn sợ cậu bị cảm do trời lạnh mà hỏi han lo lắng. 

" Này cậu! Cậu bị sao vậy? Mặt cậu đỏ quá! " 

" Ha...Ức...Mẹ kiếp đừng hỏi gì hết, cho tôi một phòng trống, hức! " - Vì nhịn quá lâu cơ thể ngày càng nhuốm lên một màu tôm luộc, mắt nhìn tên chủ khách sạn mà trừng lên nhưng không có sự uy hiếp vì nước mắt sinh lý đã chực chờ trào ra ngoài. 

" Đ-được, p-phòng của cậu!  " 

Jeon Jungkook lê cái thân mệt mỏi lên trên phòng, cậu vừa mở cửa chưa vội bật đèn phòng đã quẳng chiếc thẻ bên ngoài, chạy vào nhà vệ sinh cả người thả vào trong bồn tắm mở nước mà nức nở.

" Má nó! a..a..ưm..ức! "  

-----Thanks for reading-----

yeonie

👀 A, lần đầu viết tình thú như này ngại quá mấy fen ơi. Cứu mị !! Có sai lỗi chính tả gì sửa giúp Yeon nhen. Chap này gần 4000 từ luôn á! Mọi người đừng thắc mắc sao truyện tag zombie mà giờ chưa có khứa zombie nào xuất hiện. Hic, horny tí xíu rồi khổ sau chứ khổ xong rồi hết horny nổi luôn! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro