2. trăng đêm nay thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án tiếp theo với LR thành công ngoài mong đợi. LR là một công ti lớn như thế nào, so với Vioryth thì đúng là đại bàng và chim non. Nói là Kim Taehyung cả gan trèo cao cũng đúng, nói là anh tính toán cẩn thận một bước cũng đúng. Vấn đề duy nhất nằm ngoài dự tính của anh là LR đồng ý chi trả mọi chi phí.

Một mảnh đất hơn 40.000 mét vuông nằm ở ngoại ô Busan, một dự án trung tâm đô thị tầm cỡ. Tuy biết rằng mình chơi lớn, Taehyung vẫn chưa tưởng tượng được mình đã được lo toàn bộ về vấn đề tài chính. Nhưng mà khi lo lắng về kinh tế qua đi, những gì trong đầu anh chỉ còn buổi liên hoan tối nay.

Như một thông lệ nghiễm nhiên, mỗi lần đạt được thành công nào đó thì cả bọn lại đi liên hoan. Nói là liên hoan thì hoành tráng thế nhưng với cái công ti chưa tới hai mươi người này thì chẳng có gì là khó. Taehyung không chỉ có thể nhìn mặt điểm tên từng người, còn rõ cả từng kiểu tính cách một. Daehyun có hơi hậu đậu nhưng vô cùng trách nhiệm, so về tính kỷ luật chắc chỉ thua mỗi thư kí Jeon. Jeehwan có chút yên phận, khiêm tốn cực kì nhưng nếu giao cho cậu việc lớn, cậu nhất định sẽ làm nên chuyện. Harin mới vào thực tập đã được mọi người yêu quý bởi tính cách nhiệt tình, còn là người thân của thư kí Jeon nên được các chị trong công ty chiều chuộng lắm. Đương nhiên, không thể không kể tới Jeon Jungkook, người quan trọng của công ty, người đã đồng hành cùng hắn từ những bước đầu...

"Giám đốc giám đốc, ở bên này." Từ đằng xa đã nhìn thấy một đám người lúc nhúc cạnh cây bàng. Jeon Harin nở nụ cười tươi rói cũng giống như lần đầu Taehyung gặp cô. Đúng là khác hoàn toàn với Jeon Jungkook.

"Mọi người cứ thoải mái đi nhé, hôm nay tôi khao"

Lúc mới vào dọa chị Choi hết hồn, bởi vì cả công ti cứ thế mà bám nhau đi vào quán. Nếu không phải nhìn thấy nụ cười hiền lành của Taehyung thì chị đã tưởng là bọn xã hội đen tới đòi tiền mất. Chị Choi sắp xếp chỗ ngồi đồ ăn cho cái tập thể đông vui này rồi kéo Taehyung qua một bên, vỗ vai thân thiết.

"Gì thế này? Mới đi có vài tháng mà đã phát tài vậy à?"

Chị Seoyeon chỉ lớn hơn Taehyung vài tuổi nhưng cách ăn mặc, nói chuyện hổ báo thì đúng chất dân chợ búa. Mặc dù Seoyeon đã cố gắng nói lớn nhưng Taehyung vẫn phải cố phân biệt được giọng của chị và giọng Harin dô bia nãy giờ.

"Chị nhớ kiểu gì, cũng cả năm rồi chứ có ít đâu." Taehyung trưng cái nụ cười hình hộp ra lấy lòng chị Choi, sau đó cũng phải giải thích qua qua. "Thật ra bọn em cũng chỉ là may mắn chứ vẫn còn thiếu sót lắm ạ."

"Chị thấy chú trên báo rồi, bảnh lắm." Chị Choi rót cho Taehyung một cốc rượu, nhất quyết ép anh uống. "Nào, nể mặt chị mày mà uống hết cốc này đi. Chị đây còn chưa tính sổ vụ chú biệt tăm mất tích mà không thèm nhớ tới bà chị già nữa đó nhé."

Taehyung biết thế nào cũng không tránh được cốc rượu từ tay chị Choi đưa, cứ thế mà uống cả cốc trong tiếng vỗ tay reo hò của hội nhân viên nghịch ngợm. Jungkook vốn dĩ không hợp với không khí rượu chè như thế này mà cũng bị dúi vào tay một cốc, còn nói không uống là không nể mặt chị. Jungkook miễn cưỡng đưa tay ra chuẩn bị nhận cốc rượu thì bị Taehyung ngồi giữa ngăn lại.

"Chị à, thư kí Jeon không uống rượu. Để em." Taehyung dứt khoát cầm lấy cốc rượu nốc thêm hơi nữa, lại bị Seoyeon ở bên cạnh trêu chọc.

"Giờ biết bảo vệ nhân viên quá nhỉ. Thôi được rồi không ép nữa, chơi vui vẻ đi nhé." Seoyeon vỗ vai Taehyung một cái nữa làm hắn suýt đập đầu vào bàn. "Hôm nay chị bao, không tính tiền."

Đầu Taehyung như nổ mấy tiếng bên trong, cứ quay vòng vòng. Anh nghe mang máng thấy tiếng ồn nhưng lại như người mắc kẹt giữa biển sâu, chỉ còn tiếng ù ù trong tai. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, anh đành chịu thua men say mà gục xuống bàn.

Jungkook thấy cảnh này cũng biết sếp của mình không ổn nữa rồi, đành bỏ lại đám nhân viên vẫn còn vui vẻ mà đưa Taehyung về trước.


Bầu trời thành phố không mấy ngôi sao, chỉ thấy ánh đèn từ mấy khu đô thị. Jungkook vứt tạm Taehyung lên ghế sau, dựa vào ánh đèn đường chạy xe về nhà anh. Cho tới khi cậu và anh xuống xe, bầu trời đã chuyển màu đen tuyền.

Chật vật mãi mới khiêng được người về nhà, Jungkook cố gắng mở khóa bằng chìa dự phòng cậu giữ với con koala bám dính trên người. Xong xuôi còn phải kéo lê Taehyung vào phòng ngủ, cậu nhanh chóng thả anh xuống giường rồi bỏ chạy. Cậu không thể chịu được ở cạnh tên sâu rượu này phút nào nữa.

Hồi còn là sinh viên, cậu cũng thường xuyên ở lại qua đêm, xem phim và tán gẫu với anh và Junghyun - một người tiền bối chung lớp. Nhưng đó chỉ là hồi xưa thôi. Đến giờ kể cả những ngày tăng ca, Jungkook cũng kê bàn ngủ trên công ty chứ không quay lại nhà anh nữa.

Cậu ra ngoài phòng khách cho Yeontan ăn uống rồi ngả lưng xuống sofa, mắt díp lại vì mệt mỏi. Trong ánh mắt đầy tâm sự của cậu, mấy tin nhắn của Daehyun vừa nãy hiện lên rõ ràng.

"Thư kí Jeon, có chuyện này tôi vẫn chưa báo với giám đốc.

Bên LR đồng ý hợp tác nhưng yêu cầu chúng ta chi trả 30% phí xây dựng. Mặc dù họ sẽ trả hết những kinh phí còn lại nhưng so với ngân sách ta có, 30% của cả một dự án lớn như thế vẫn hơi nhiều…

Tôi cũng không biết phải làm sao. Lúc nghe điện thoại xong tôi chưa tính tới trường hợp này. Xin lỗi đã làm hai người thất vọng rồi."

Bây giờ bầu trời đã chuyển màu đen hoàn toàn. Ánh trăng chiếu rọi vào phòng ngủ qua tấm rèm cửa mỏng, đem lại cho cậu chút ánh sáng giữa đêm tối. Mười lăm phút sau, cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trên đệm sofa. Ánh trăng cũng mờ dần rồi tắt ngúm, hẳn là một đám mây nào đó đã che nó đi. Jungkook cầm điện thoại nhắn vội vài dòng tin rồi cũng gục xuống sofa ấm áp.

"Đừng lo, sẽ không sao cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro