3. hình bóng của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mai len lỏi vào căn phòng, từng bước đánh thức người con trai đang nằm trên giường dậy. Taehyung cố gắng ngồi dậy, nhăn mặt vì cơn đau từ thái dương vẫn còn. Mùi ngai ngái của cốc trà gừng đầu giường thu hút sự chú ý của anh. Nét chữ thẳng đều trong tờ giấy nhớ phía dưới làm cho anh bất giác bật cười.

"Uống. Giải rượu."

Nghe thấy tiếng lịch kịch ở nhà bếp, anh chẳng dám chậm trễ nữa mà uống một ngụm trà gừng rồi đi xuống nhà. Jeon Jungkook mặc vest đen, ngồi gọn gàng trên bàn ăn, tay phải cầm cái bánh kẹp đang ăn dở, tay trái ôm Yeontan trong lòng. Trước mặt cậu là một tập file dầy cộp chi chít chữ viết.

Thấy Taehyung đã xuống, Jungkook ném cho anh cái bánh mì kẹp còn lại. Anh thuận lợi bắt lấy cái bánh nhưng trong lòng có hơi bất mãn. Jeon Jungkook là người tiết kiệm, theo đuổi lối sống giản dị, càng ít chi tiêu càng tốt. Cậu sẽ tranh thủ nấu nướng cho anh ăn hoặc mua tạm đồ ăn sáng rẻ tiền. Tuy rằng anh cũng không phải là người hoang phí nhưng mà ăn mỗi cái bánh mì thì có hơi ít thật.

"Hôm nay có ba cuộc họp, chủ tịch LR tổ chức một buổi tiệc kỉ niệm cũng mời bên mình tới. Anh có mười phút để chuẩn bị, cuộc họp tiếp theo sẽ bắt đầu ba mươi phút nữa."

Cắn thêm một miếng nữa, Jungkook như nhớ ra cái gì mà nhìn anh.

"Tất cả cuộc họp đều quan trọng, anh thử nghỉ xem nào?"

_____________________

Người ta thường nói, con giun xéo lắm cũng quằn. Đó chính xác là tình trạng của Kim Taehyung hiện tại. Giữa buổi trưa chiều nắng nóng, quán cà phê ven đường trở thành một địa điểm lí tưởng.

"Jungkook cậu đừng cản tôi, tôi không thể chịu đựng được nữa." Taehyung cực kì hung hăng đang có ý định đình công. Ngược lại, Jungkook chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Tôi không cản." Cậu uống thêm một ngụm cappuccino nữa, mắt vẫn dán chặt vào tài liệu. "Anh thích bệnh viện nào để tôi đăng kí trước cho."

Taehyung ỉu xìu chịu thua Jungkook, nằm vật ra sofa. Dù đã qua thu nhưng thời tiết vẫn còn dư âm của mùa hè vừa qua. Vẫn còn nhưng cơn mưa rào như trút nước, còn những buổi trời chiều oi ả với tiếng ve râm ran. Trời bên ngoài nắng gắt, mặt đường xi măng như chảo lửa. Kim Taehyung đã bị Jeon Jungkook bóc lột vác từ một công ti nằm ở phía đông thành phố rồi lại quay ngược lại về một công ti phía tây nam.

"Giám đốc."

Taehyung đã cạn kiệt sức lực, chỉ biết ừ hử cho qua.

"Bên JJ có việc đột xuất nên dời lại cuộc họp một tiếng nữa. Anh muốn nghỉ ngơi thì tranh thủ đi."

Nếu không phải vì tấm lưng gầy đã không còn đủ sức lực nữa, Taehyung chắc chắn đã nhảy lên ăn mừng. Dựa người lên vai cậu, Taehyung thì thầm trước khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ.

"Jeon Jungkook là tuyệt nhất."

Trời sẩm tối. Suốt đường đi Jungkook đã lảm nhảm đủ mọi loại dặn dò, tận dụng mọi thời gian rảnh để khuyên can anh điều này việc kia. Jungkook nhìn qua ghế bên cạnh thấy Taehyung chẳng hề tập trung chút nào, ngao ngán thở dài.

"Giám đốc, tôi nói rồi đấy. Cố gắng tham dự tử tế thì tôi sẽ tới đón anh."

Taehyung chỉnh lại cà vạt bị thít chặt của mình, cổ áo có hơi xộc xệch. Ánh đèn lóa mắt chiếu sáng khắp phòng tiệc. Đèn chùm làm từ pha lê quý hiếm sáng rực vị trí trung tâm. Quá lộng lẫy, quá nguy nga. Đến mức làm người khác chỉ muốn bước ra.

Mùi nước hoa tràn ngập căn phòng. Nồng nặc tới mức trộn thành một loại mùi nồng nặc đến buồn nôn. Taehyung cố gắng lấy lại sự tập trung của mình khỏi thứ mùi hỗn tạp kia, nhìn ngó vài người xung quanh. Nhiệm vụ số 1 của anh hiện tại là phải sống sót ra khỏi nơi này.

Quầy bàn ăn phô trương bày biện đủ mọi loại thức ăn quý hiếm. Ở ngay đầu bàn ăn, một người đàn ông trung niên mặt mày hớn hở càn quét từng đĩa một. Bộ áo trắng lòe loẹt lem nhem vài vệt thức ăn rơi vãi. Taehyung cảm thấy bánh kẹp của Jungkook còn tốt gấp trăm lần.

"A, Taehyung, chỗ này chỗ này." Không để cho Taehyung có cơ hội trốn thoát, người kia đã gọi to tên anh. Taehyung không thể tiếp tục giả ngơ nữa mà phải tiến lại gần.

"Chào anh, giám đốc ... Lee."

Kim Taehyung vì thế mà bị giám đốc Lee lôi kéo khắp nơi, chào hỏi hết người này kẻ khác. Phòng tuy rộng nhưng được trang bị tới chục cái điều hòa, đảm bảo mọi sự tiện nghi cho khách quý. Thế mà Taehyung lại cảm thấy toát hết mồ hôi hột khi mỗi vị giám đốc nhìn chằm chằm vào anh soi xét.

Trong cả một đám người lúc nhúc, Kim Taehyung cố hết sức thoát khỏi giám đốc Lee để bám theo người có chiều cao nổi bật nhất. Bữa tiệc đã đi tới phần tiếp theo, khi mà từng cặp đôi sẽ ra sảnh chính nhảy nhót.

"Sao nay mày cũng đi?" Taehyung trượt dài trên ghế tựa, không còn đủ hơi sức để nói rõ ra cho người bên cạnh nghe.

"Vui mà. Câu đó mày tự hỏi mày đi, giám đốc Kim kính mến." Kim Junghyun cầm lấy cốc rượu mà Taehyung vừa mang tới, uống trong một hơi.

"Vui cái khỉ gì chứ. Tao ở nhà còn hơn."

Junghyun không trả lời anh. Hắn đưa tay chạm vào mặt đồng hồ, miết nhẹ trên từng đường khắc tinh xảo. Taehyung không có thời gian để thắc mắc linh tinh, anh rũ mi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Cho tới khi Junghyun vỗ vai anh.

"Chịu khó quan sát một chút đi, nhiều thứ thú vị lắm." Junghyun mỉm cười ẩn ý với hắn. "Bên trái hướng hai giờ."

Taehyung không muốn hóng chuyện nhưng tính tò mò lại phản bội anh. Vậy nên hình ảnh của người con trai quen thuộc mà anh đã quen mắt mỗi ngày - Jeon Jungkook đang nói chuyện với một vị nào đó lọt hoàn toàn vào mắt anh.

"Thấy chưa, tao đã nói là thú vị mà."

Taehyung nghĩ là mình bị chập mạch ở đâu rồi. Có thể là sự tò mò của anh lớn hơn anh nghĩ. Nên là anh mới muốn nhìn rõ hơn một chút. Nhìn rõ rồi thì muốn tới gần, hỏi Jungkook về người kia. Anh nhìn thấy bàn tay người kia nắm chặt cổ tay của cậu, làm cổ tay Jungkook bị sưng đỏ xung quanh. Nếu là Taehyung, anh sẽ đi ra đó và tách đôi bàn tay không biết lịch sự kia ra.

Và anh là Kim Taehyung, nên anh làm vậy thật.

Kim Taehyung vẫn chưa quên bài báo hôm trước. Trong bài báo đó, cậu thực tập kia đã quá lời khen ngợi sự ăn ý của cậu và anh. Dù thế nhưng Taehyung thừa nhận, chắc là điều này không phải quá lời.

"Một sự ăn ý hiếm thấy... Có thể nói, sự ăn ý, thấu hiểu nhau 100% như này chính là chìa khóa để công ty Vioryth ngày càng vươn xa..."

"Giám đốc." Jeon Jungkook ngước đôi mắt long lanh của cậu nhìn anh. Ánh đèn lộng lẫy chiếu vào mắt cậu làm mắt cậu như có một vệt nước.

Đến sau này khi nghĩ lại, Kim Taehyung chưa bao giờ quên đôi mắt nhìn mình hôm đấy. Kì lạ làm sao, anh không thể nhận ra sự thật hiển nhiên trước mắt, cũng như cách mà anh đã đánh mất người quan trọng của đời mình.

Đôi mắt của Jeon Jungkook lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, chỉ phản chiếu lại hình bóng của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro