7. đêm bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chẳng dừng lại để chờ bất kì ai.

Vừa qua mừng khai trương lại tới mừng chuyển cơ sở, chớp mặt một cái đã tới cái ngày mà bọn trẻ con vẫn luôn mong ngóng. Seoul đón thêm mùa Giáng sinh nữa nhưng đối với Taehyung và Jungkook thì chẳng khác gì một ngày mưa mùa đông bình thường. Jungkook trước khi đi đại học đã sớm cắt đứt quan hệ với ba mẹ, nói rằng từ bây giờ cậu muốn con đường của cậu chỉ có một mình dấu chân của cậu thôi. Ngày đó Jungkook đã làm ba mẹ cậu khóc rất nhiều, nếu bây giờ vác mặt về ăn giáng sinh thì đúng là không biết xấu hổ. Taehyung cũng có lí do riêng của mình, thành ra giáng sinh nào cũng là hai người bên cạnh một loạt dự án khác nhau.

“Anh gọi Junghyun qua đi.” Ngày lễ bình an lại là một ngày đầy mưa, Jungkook mặc một cái áo bông màu xám to sụ cũng vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt. Cậu vật lộn để dọn đống tuyết hôm qua còn dính trên thành cửa công ti, nói được một câu mà cảm thấy miệng đã khô khốc từ lúc nào. 

“Anh thử gọi rồi nhưng chẳng thấy nghe máy.” Taehyung ăn mặc phong phanh hơn, bị Jungkook cấm cản bắt đứng yên trong công ti cho ấm. Anh cầm điện thoại dựa lưng vào tường, bên cạnh là cây chổi quét sàn. “Tên đó đi với người yêu chắc.”

Jungkook ló mặt ra từ sau cửa chính, tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. “Người yêu?”

“Ừ, người yêu.” Taehyung mím môi nín cười, vòng tay qua giúp cậu treo đồ lên cửa. Jungkook chỉ ghim ý nghĩ phải tra hỏi Junghyun mới được vào lòng, tiếp tục quay ra làm giúp Taehyung.

***

Dịp Giáng sinh gần với tết dương lịch, lại nối liền thêm tết âm lịch. Taehyung thấu hiểu hoàn cảnh nhiều người có gia đình ở xa thành ra cho mọi người nghỉ thêm gần hai tuần. Nhìn xung quanh công ti vắng vẻ như bỏ hoang, Jungkook bỗng dưng cảm thấy cô quạnh tới lạ. Thấy ngoài trời xám xịt như sắp mưa, quyết định trong chớp nhoáng rằng sẽ đi mua vài ngọn nến thắp cho có không khí một chút.

Hôm trước Daewoo có rủ cậu qua nhà ăn mừng giáng sinh với anh, lí do là vì anh và cậu đều chỉ có một mình. Cậu không tiện nhiều lời, chỉ đơn giản từ chối anh qua tin nhắn và chúc anh vui vẻ mà thôi. Bởi vì Giáng sinh lần này hay là từ rất nhiều năm trước đây, cậu không phải chỉ có một mình.

Bước chân vào cửa hàng nến, không khí đã đột ngột thay đổi từ lạnh ngắt qua ấm áp. Tiếng nến chảy lách tách cùng với tiếng mưa xa xăm từ ngoài thật dễ làm người khác cảm thấy bình yên. Jungkook ghé người xuống nhìn từng ngọn nến, sau đó chọn ra được hai cây xinh xắn nhất. Cậu nghiêm túc nhìn đi ngắm lại từng cây cẩn thận như khi chọn kiến trúc châu âu hay đông á. Kết quả cũng chẳng khác gì lần chọn kiến trúc, cậu quyết định lấy cả hai cây dù giá cả chát hơn hẳn. 

Trước khi bước ra ngoài đối diện với cái lạnh cắt da thịt, Jungkook bung dù mà luyến tiếc không khí ấm áp này.

Ông trời tặng cho cậu một đôi mắt tinh tường với thị lực tuyệt đối và cậu luôn giữ gìn nó, với niềm tin một ngày nào đó sẽ hữu ích. Chẳng hạn như bây giờ.

Xuyên qua màn mưa đổ lên cả thành phố, cửa hàng hoa tươi bên đường đối diện vẫn rực rỡ biển hiệu neon lấp lánh. Vị khách vừa mới ra khỏi cửa hàng bung một chiếc dù màu đỏ rượu ra, lộ ra thêm một người nữa đứng cạnh. Lee Minjun khoác tay người còn lại, trên nét mặt đỏ hồng lên, chẳng biết có phải vì lạnh hay không. Nếu chiếc ô được giơ cao hơn một chút, hoặc người cầm dù cầm cao hơn một chút, có lẽ Jungkook đã nhìn được mặt người bên cạnh. Sau đó cậu nghĩ lại, cho dù cậu không nhìn được mặt người đó, cậu vẫn đủ dám chắc là ai. Còn có thể là ai nữa, khi Minjun mà cậu biết đã theo đuổi cái tên ngốc bên cạnh Taehyung suốt những năm đại học, Minjun mà cậu nghe trên báo là đang làm việc cho công ty của tên đó.

Hai người đàn ông đứng dưới màn mưa bụi, chiếc dù nhỏ từ đầu tới cuối vẫn nghiêng hẳn về một phía, vai của người cầm dù đã thấm vài giọt mưa. Thì ra đúng là người yêu thật.

Jungkook dời mắt khỏi hai bóng người đã đi tới cuối phố, quay lại bước trên con đường của chính mình. Cậu không nhận ra bàn tay cầm túi của mình đã chặt hơn một chút, và khóe môi cũng nhểnh lên một chút.

Kim Taehyung hai tiếng trước ngồi giữa công ti, nhìn đi nhìn lại mới nghĩ ra vẫn còn thiếu một cái cây kim tiền. Cho tới khi anh lái xe về lại nhà sau khi xong việc, đi ngang qua công ti thì mới thấy cậu cũng đang rảo bước từ hướng ngược lại. Jungkook sau đó đã bị Taehyung bắt cóc lên xe rất nhanh, chủ yếu vì cậu tự nguyện để anh làm thế.

“Thư kí Jeon định cống hiến 24/7 cho công ti luôn à? Tôi không đủ tiền để trả lương cho cậu đâu đấy.”

Jungkook mỉm cười không nói. Tiếng nhạc giáng sinh tràn ngập trong xe làm cậu cảm thấy phấn khích lạ thường.

Thật ra Jungkook có căn nhà thuê khá rộng rãi ngay gần trường đại học cũ. Chủ nhà biết được thành tích học tập đáng tự hào của cậu liền giảm giá hỏi cậu có muốn giữ lại căn nhà làm kỉ niệm hay không. Cho dù hiện tại Jungkook đã sớm chẳng dùng tới căn nhà đó mà toàn ở công ty với Taehyung, cậu vẫn muốn có một căn nhà riêng của mình. Cậu nói với Taehyung rằng để khi nào anh có người yêu, cậu sẽ không phải trở thành bóng đèn.

Anh vòng xe qua ngõ nhỏ, dừng lại trước nhà để cậu không phải đi bộ nhiều. Jungkook ngần ngại một lúc liền bảo Taehyung đỗ xe qua một bên, vào nhà uống cốc nước cho ấm người hẵng đi. Ai mà biết được, “uống cốc nước” của cậu lại là cả một đêm.

Jungkook vừa vào nhà đã chạy vào trong bếp, để Taehyung một mình ở phòng khách. Cậu khui chai rượu vang còn mới, rót cho mình một cốc, Taehyung một cốc.

Kim Taehyung luôn nghĩ rằng cậu không uống được rượu nhưng thật ra cậu uống rượu tốt, chỉ là cậu không thích vị đắng chát đọng lại khi men rượu đi qua.

“Uống với tôi.” Cậu mất tự nhiên đặt xuống bàn kính, mắt cố ý hướng ra ngoài cửa sổ. “Tôi thấy mọi người hay uống vào Giáng sinh.”

“Ừm, cảm ơn Jungkook nhé.” Taehyung nở nụ cười lấy lòng cậu, sau khi nếm men rượu đắng chát thì chẳng thể cười được nữa. Chẳng mấy khi tới đây, Taehyung tranh thủ nhìn xung quanh nhà cậu cho đỡ buồn. 

Taehyung chắc mẩm nếu Jungkook không phải là người làm nghề thiết kế và có gu thẩm mỹ khá tốt, căn nhà sẽ chẳng khác gì bỏ hoang. Không nói tới những gì chắc - chắn - phải - có của một căn nhà tiêu chuẩn, tất cả những gì cậu trang trí thêm là cây cẩm chướng ngoài cửa và bức ảnh của chính nó treo ngay trước bàn tiếp khách.

Ánh nến bập bùng cháy, ánh sáng vàng mờ ảo ấm áp bất giác khiến không khí trong nhà trở nên lãng mạn vô cùng.  Taehyung trong vô thức thấy Jungkook - không còn là cậu đồng nghiệp nghiêm túc bên cạnh mình mà là Jungkook cậu hậu bối đáng mến năm xưa - mang bánh để ra trước mắt anh, ngồi sụp xuống đất cho vừa với mặt bàn.

Kim Taehyung im lặng ngắm gương mặt chăm chú của cậu, thích thú muốn biết rốt cuộc cậu định làm gì. Jeon Jungkook thắp xong hai cây nến trên chiếc bánh rồi mới nhìn qua anh, cẩn thận chọn lọc từ ngữ trước khi nói. Tiếng cậu trầm lắng giữa tiếng nến và tiếng mưa ngoài cửa.

“Em định tổ chức đúng ngày nhưng thời gian tới mình sẽ khá bận rộn nên khó mà thực hiện. Bây giờ ngoài cửa hàng toàn bánh Giáng sinh, cái này em qua chỗ gần nhà ga mới mua được, em không chắc là nó ngon lắm…”

Taehyung cảm thấy đầu mình như bị chập mạch, anh lại chẳng hiểu được rốt cuộc cậu đang nói về vấn đề gì. Jungkook cũng biết rõ vị giám đốc của mình nên nói thẳng vào vấn đề luôn.

“Chúc mừng sinh nhật anh - Kim Taehyung. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em những năm vừa qua. Chúc anh luôn giữ vững niềm tin và hiện thực hóa ước mơ của mình. Hãy cùng nhau bước tiếp những năm tiếp theo nhé.”

Kim Taehyung vẫn ngơ ngác nhưng lại nhanh miệng thổi nến. Ánh nến tắt đi, căn phòng chìm vào ánh đèn vàng nhạt còn đang nhấp nháy.

Ngoài phố, một lớp tuyết mỏng đang dần che phủ từng ngõ nhỏ.

Có lẽ cái lạnh của đêm Giáng sinh khiến ta mong muốn một chốn để trở về, để cảm thấy ấm áp hơn vào những ngày cuối năm.

Có lẽ là vì ánh nến bập bùng của Jungkook làm mắt anh mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống giường nhanh chóng. Có lẽ là căn nhà nhỏ này tĩnh lặng quá, đến mức anh nghe thấy rõ từng nhịp tim đập bên tai mà chẳng biết là của anh hay của Jungkook. Hay là do men say, do anh thèm cảm giác được bao bọc, cảm giác muốn được trở về trong một điều gì ấm áp.

Có lẽ vì thế mà Taehyung kéo Jungkook vào lòng mình, tựa đầu lên vai cậu. Vì thế mà khi môi cậu lỡ trượt lên môi anh, anh đã kéo cậu lại, vươn mình muốn chạm vào thứ mềm mại kia một lần nữa. Những cảm xúc như nổ bong bóng trong lòng Taehyung, khiến Taehyung khó mà tập trung lấy lại suy nghĩ hiện tại. Và nếu như sau tối nay, lúc thức dậy Kim Taehyung anh có nhớ được điều gì, chắc chắn anh sẽ nhớ mãi cách bờ môi ấy đáp lại nụ hôn vội vàng của anh.

Đối với Jungkook, cậu lại không suy nghĩ nhiều như Taehyung. Jungkook chỉ thích những suy nghĩ đi thẳng vào trọng tâm, không thích viện cớ, không thích vòng vo. Vì thế mà trong giây phút đó, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là men rượu mà cậu thường ghét lại chẳng đắng chút nào.


/Ngoài kia tuyết vẫn rơi, đâu đó tiếng chuông cầu nguyện từ nhà thờ. Có lẽ ý nghĩa của Đêm bình an là thế, để chúng ta có thể tìm về những điều chúng ta đã quên lãng, ở bên cạnh người khiến ta cảm thấy ấm áp giữa đêm giá rét./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro