8. cảm xúc khó nói thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đấy, Jungkook và Taehyung chẳng nói chuyện với nhau gì ngoài công việc. Jungkook đã kiệm lời giờ còn ít nói hơn nhưng Taehyung đã sớm bị đảo lộn trong lòng. Anh vò đầu mình, chẳng hiểu sao bình thường anh có thể tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất bây giờ lại không thể mở lời với cậu. 

Mặc dù bình thường Taehyung sẽ chả bao giờ để ý mấy chuyện này, dù có nói chuyện ít thì cậu vẫn nói với anh nhiều hơn hẳn những người khác. Taehyung nắm chặt bút vẽ trong tay, không nhận ra bút đã thấm đẫm mồ hôi. 

Nói về đêm Giáng sinh hôm đó, kí ức của anh dừng lại đúng lúc anh thổi nến bánh sinh nhật rồi tắt ngúm như ánh nến, không có manh mối gì dù anh đã cố hết sức nghĩ ngợi. Cho dù là thế, linh tính mách bảo anh rằng anh đã bỏ quên một điều gì quá quan trọng, quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ bền chặt của anh với cậu. 

Bên cạnh đó, một điều khác cũng cướp đi phần nào sự tập trung của Taehyung đó là từ đợt xây dựng cơ sở mới lần trước, Daewoo có vẻ thân thiết với Jungkook hơn. Kim Taehyung đảm bảo là mình là một sếp tiêu chuẩn, rất tôn trọng đời tư của nhân viên nhưng Jungkook là em trai, cũng là cấp dưới thân cận của anh, nếu cậu có quan tâm tới ai hơn thì anh chắc chắn sẽ nhận ra. 

Từ khi còn ở Yonsei, anh đã biết cũng giống như anh cùng Junghyun là bạn đồng niên, Choi Daewoo - Lee Minjun - Jeon Jungkook là ba đứa nhóc khóa dưới khá thân thiết. Dù thế nhưng anh hiếm khi nói chuyện trực tiếp với Daewoo mà không qua Jungkook, có lẽ phần vì cậu ta có phần ít nói giống tên nào đó. 

Khi chọn ra cán sự cốt cán cho công ti, Jungkook chẳng ngần ngại mà giới thiệu với anh cậu ta. Phải công nhận là Jungkook rất có mắt nhìn người, Choi Daewoo đúng là một nhân viên toàn diện, có thể nói là chỉ đứng sau một mình cậu. 

Taehyung cũng không hiểu tại sao bản thân anh lại để ý mấy chuyện này, cũng cứ cảm giác canh cánh trong lòng. Anh gạt đi suy nghĩ kì lạ đấy rằng anh chỉ có tâm trạng muốn bảo vệ cậu dưới tư cách một người anh trai, cấp trên thôi.

Mãi sau này anh mới chịu thừa nhận, từ sau đêm Giáng sinh đó, có điều gì đã thay đổi khiến cho anh không thể thoát khỏi những suy nghĩ về cậu. Như một vườn hoa chuẩn bị nở rộ, vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. 

Taehyung định vùi đầu vào công việc cho đỡ phân tâm thì điện thoại anh ting ting hai tiếng. Anh và Jungkook đã thỏa thuận với nhau cùng tải một ứng dụng nhắn tin riêng, chỉ để nhắn tin với người quan trọng và cài chuông báo riêng. Mà người quan trọng của anh có một mình Jeon Jungkook. 

Taehyung nghe thấy tiếng chuông quen thuộc liền vội cầm điện thoại lên kiểm tra. Jungkook nhắn có hai tin, đủ để truyền tải nội dung mà không mất quá nhiều thời gian.

Jeonjk: Tối nay có lịch đi với giám đốc Kalien ở nhà hàng KSP.

Jeonjk: Anh đi chung với em đi

Taehyung mỉm cười nhìn xưng hô vừa quen vừa lạ, vội trả lời tin nhắn cậu rồi quay trở lại làm việc. Không biết có phải tình cờ hay không, nhân viên hôm đó đều thấy giám đốc điều hành VIORYTH vui vẻ đến lạ. 

***

Bảy giờ tối, Taehyung ra bãi đỗ xe đã thấy cậu đứng chờ sẵn. Taehyung bước đến bên cạnh cậu, cầm tay nắm cửa ghế lái.

“Để anh lái cho, cậu ngồi ghế phụ đi.”

Jungkook bình thường rất phản đối vụ làm trái quy tắc như thế, hôm nay lại ngoan ngoãn nhường anh lái. Trên đường đi hai người không nói gì mấy, chỉ lâu lâu nói qua lại về công việc nhưng không khí lại ấm áp đến lạ thường. Cảm giác như thể khoảng cách vô hình giữa hai người đang dần bị phá bỏ, yếu ớt đi trước sự gắn kết chặt chẽ của hai vị giám đốc. 

Hôm nay chuyển trời, mưa ầm ã như trút nước. Tới nơi, Taehyung đi ra khỏi xe, mở ô rồi ngỏ ý che ô cho cậu. Jungkook hơi sượng người, bước đến r cầm lấy ô của Taehyung, làm đúng quy tắc mà che ô cho giám đốc của cậu. 

Đặc biệt ở chỗ, Taehyung không hề có ý định bỏ tay ra. Thành ra có một chiếc ô hai người cầm, chí chóe nhau suốt dọc đường đi vào nhà hàng. 

Nửa tiếng sau trời vẫn không ngớt mưa. Có lẽ vì thế mà Taehyung không thể tập trung bàn kế hoạch với giám đốc Kalien lắm, chỉ gật gật đầu tỏ ý vẫn đang nghe rồi lại dồn sự tập trung qua nơi khác.

Vị giám đốc bên kia thì có vẻ đã đoán ra Taehyung đang có tâm sự khác, liền bảo nhân viên của mình dừng lại rồi lui ra ngoài. Giữa căn phòng VIP chỉ còn có 3 người ngồi đối diện nhau, sự im lặng bao trùm tứ phía. 

Giám đốc của Kalien có quan hệ thân thiết với nhà Kim nhưng lại không biết mấy đến vị công tử dám bỏ cả gia nghiệp mà tự dựng nên công ty của riêng mình là Taehyung đây. Đã nhiều tuổi, ông chẳng thể nhớ rõ từng sự việc nữa. Ông chỉ nhớ đây chính là thiếu gia mà cô công chúa nhà ông luôn ngớt miệng khen ngợi, là “hoàng tử” trong mắt con gái ông. 

“Thiếu gia Kim, tính ra đã lâu không gặp mà lại nói chuyện công việc nhiều quá, chắc khiến cậu chán nản rồi.” Giám đốc Kalien - Jung Hyunsik nở nụ cười hiền hậu, lên tiếng hỏi Taehyung nhưng lại nhìn thẳng Jungkook. “Có thể mời thư kí của cậu ra ngoài chút không, tôi muốn ôn lại chút chuyện gia đình riêng.”

Jungkook hơi nhướn người dậy, có vẻ chuẩn bị xin phép rời ra ngoài nhưng bị Taehyung nắm cổ tay cản lại. 

“Thư kí Jeon Jungkook cũng như gia đình tôi, có việc gì thì ông cứ nói.” Taehyung nhàn nhạt nói như không để tâm, thực ra từng lời từng chữ là anh muốn nhắn nhủ với ông giám đốc bên. “Hơn nữa, đừng gọi tôi là thiếu gia Kim.”

“Cho dù cậu có chối bỏ đến mấy thì cậu vẫn là thiếu gia của nhà họ Kim thôi.” Hyunsik tỏ vẻ không chấp nhặt trẻ con đáp lời Taehyung. 

“... Chỉ là con gái tôi chắc cậu cũng biết nó đang đi du học bên Anh. Thứ ba tuần sau nó về, cậu có thể đến đón con bé được không? Con bé nhờ tôi chuyển lời là rất muốn người đầu tiên nó gặp là cậu.” 

Nghe hết câu nói của Giám đốc Kalien, bàn tay nắm cổ tay của Jungkook bỗng buông hẳn ra, chiếc dĩa trên tay phải anh cũng rơi xuống đĩa, tạo nên âm thanh leng keng không mấy vui tai. 

“Được thôi.”

Trong kí ức của Jungkook bỗng lục lại được hình ảnh của người con gái xinh đẹp như ánh nắng và một loại cảm xúc khó nói thành lời. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, những dòng cảm xúc đó như thể cơn sóng biển đưa đẩy cậu ra khỏi nơi an toàn của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro