9. ngày nắng tháng bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi trắng phong phanh, quần âu đắt tiền mà anh nói chỉ mặc vào dịp “đặc biệt”. Thấy cà vạt bị lệch sang bên trái, Jungkook theo thói quen đưa tay lên chỉnh lại cho ngay ngắn. Gió ở sân bay thổi mạnh, làm tung bay mái tóc bồng bềnh của Taehyung khỏi nếp. Jungkook mất tập trung lỡ thắt cà vạt chặt quá, lại loay hoay nới lỏng thêm một chút. Taehyung nhận ra sự bối rối của cậu, đôi mắt không tự chủ được mà lại cong lên một chút. Jungkook đẩy anh ra xa, nhìn về hướng máy bay vừa hạ cánh.

Bầu trời tháng bảy mát lạnh, gió mang theo hơi ẩm như có thể đổ cơn mưa xuống bất cứ lúc nào. Jungkook không khó để nhận ra một mặt trời nhỏ đứng giữa đám người đông đúc, đang lấy hết sức vẫy tay về phía hai người. Cô nàng mặc một bộ váy màu xanh tươi mát, mái tóc dài được gió nâng niu thổi bồng lên như trong một cảnh phim cổ điển nào đó. Nụ cười bừng sáng của July nhất thời làm cậu không suy nghĩ được gì khác.

Cô nàng nhanh thoăn thoắt len qua đám người, chạy thẳng vào lòng Taehyung làm anh khó khăn lấy thăng bằng. Nụ cười rộ lên tươi tắn trái ngược với sắc trời càng ngày càng ảm đạm, July ngọt ngào mở lời chào.

“Em về rồi đây, Kim Taehyung.” 

July tên thật là Jung Jeongeui, cô nàng sang Anh vào mùa hè tháng bảy nên tùy tiện đặt tên cho bản thân, tới tận bây giờ vẫn lười đổi. Jeongeui là bạn từ nhỏ của Taehyung, năm mười tám tuổi tự nhiên muốn đi du học, kết quả là bây giờ mới về. Jungkook mở cửa ghế phụ cho Jeongeui, mình thì ngồi ghế sau. Cậu chán nản không muốn nghe mấy câu chuyện ôn lại kỉ niệm xưa của hai người trước mặt đành lôi tài liệu ra đọc tạm, cuối cùng vẫn không được chữ nào vào đầu.

Cậu vẫn còn nhớ rõ nụ cười của Jeongeui rạng rỡ thế nào khi nhìn thấy anh.

Cười rất đẹp.

Jeongeui giống như loài hoa hướng dương mà cô nàng yêu thích, chỉ cần cười lên cũng làm người khác phải xiêu lòng. Taehyung chính là một mặt trời rộng lớn, nụ cười của anh tươi mới và tràn đầy sức sống như Jeongeui. Cậu vẫn tự cho rằng Taehyung là mặt trời của mình, lại quên mất mặt trời sẽ không thuộc về riêng ai cả.

Taehyung ở lâu ngày với Jungkook, dần dà quên mất mình vốn là người ưa trò chuyện. Anh đưa Jeongeui đi khắp nơi này chỗ khác, chỉ trỏ loạn xạ nơi này đẹp thế nào, chỗ kia có bao nhiêu ý nghĩa với anh. Jeongeui thích thú gật đầu nhìn theo hướng chỉ trỏ của Taehyung, lâu lâu lại cùng anh bắt nhịp một câu hát vu vơ rồi cười nắc nẻ. Hai người giống như chưa từng có cuộc xa cách nào, năm năm gặp lại vẫn có thể vui vẻ cười đùa.

Cứ vài phút cô nàng lại quay xuống bắt chuyện với cậu, chắc là áy náy vì cậu không tham gia trò chuyện. Mấy điều Taehyung nói Jungkook đã nghe đến chục lần, có khi cậu còn thuộc hơn cả bản thân người cứ nói một lúc lại quay ra suy nghĩ mình vừa mới định nói gì, đành trả lời khách khí với Jeongeui. Trong lòng cậu lại tự cười nhạo một tiếng, chẳng biết là cười ai. Không biết July có biết không, người ngồi phía sau ngay từ đầu đã mặc định là người không quan trọng (*).

(*) take a back seat (idioms): người có ít ảnh hưởng, kém quan trọng. Ở đây Jungkook đang thầm mỉa mai là ngay từ khi July về thì Jungkook đã trở thành người thừa rồi ó.

***
Tính cách Jeongeui vốn thân thiện lại cởi mở, rất nhanh đã có thể cùng Harin cắn hạt dưa ngồi tám chuyện của phái nữ. Cậu biết mình nhạt nhẽo, mặc kệ mọi người lê la dưới sàn nhà mà đi vào văn phòng.

Jungkook sải chân bước lên từng bậc cầu thang, gần tới phòng của mình lại dừng lại. Cậu quay người ra sau, quả nhiên bắt được một tên bám đuôi.

“Anh đi theo tôi làm gì?”

Bị Jungkook phát hiện, Taehyung bật cười mà vai rung cả lên.

“Thấy cậu không nói chuyện với mọi người nên tưởng cậu có chuyện gì. Sao thế, không thích Jeongeui à?” Chưa để Jungkook nói thêm câu nữa, Taehyung lại liến thoắng tiếp. “Jeongeui ở nước ngoài lâu nên tính cách hơi thoải mái quá, nếu cậu khó chịu thì để anh nói cậu ấy.”

“Tôi không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi.” Jungkook uể oải trả lời Taehyung, đúng là mắt cậu chỉ muốn dính lại rồi đây.

Ngay khi nghe câu hỏi của Taehyung, Jungkook đã định phản đối ngay lập tức. Jungkook không hề ghét Jeongeui. Đúng ra, cậu không có lí do để ghét một người con gái xinh đẹp, đáng yêu như thế.

Chỉ là cậu vẫn ước rằng mình không đọc được trên nụ cười của Jeongeui là bao nhiêu yêu thương dành cho người trước mặt.

Taehyung à một tiếng, quên mất chính mình đã gọi cậu dậy vào lúc mặt trời còn chưa mọc để ra sân bay. Bây giờ gần trưa rồi còn lên làm phiền, Taehyung tặc lưỡi tự trách mình.

“Thế vào phòng tôi mà nghỉ ngơi. Hôm nay cũng không nhiều việc, có gì để tôi làm là được.” Nói xong lên chạy thẳng xuống chỗ mấy nhân viên đang tám chuyện cùng nhau. Thấy giám đốc, tất cả mọi người trừ hai người không biết xấu hổ là Harin và Jeongeui đều xanh mặt vội vàng dọn dẹp. Nhưng mà Taehyung cũng là người không biết xấu hổ, rất tự nhiên ngồi xuống muốn góp vui.

Jungkook mặc kệ cảnh dở khóc dở cười dưới tầng, bước qua phòng anh. Từ ngày đổi qua nơi mới, có thêm hẳn một phòng chỉ kê giường để tiện nghỉ ngơi buổi trưa. Jungkook ngã người lên chiếc giường màu xanh lam, mí mắt cứ thế mà dính chặt lại.

Nhưng mà chừng nào cậu còn suy nghĩ đủ thứ, cậu sẽ không thể ngủ được. Jungkook để mặc đầu mình chạy về một mẩu kí ức đã từ rất lâu, không hiểu sao đến giờ vẫn còn được ghi lại nguyên vẹn.

Một ngày rảnh rỗi cuối tháng bảy, cậu tự giam mình trong thư viện ngồi nghiền ngẫm hết quyển sách đã cũ. Cho đến khi kim ngắn đồng hồ chỉ số sáu, cậu mới thở dài trả sách. Đáng ra hôm đó cũng chỉ là một ngày rất bình thường, lặp đi lặp lại trong cuộc sống nhạt nhẽo của cậu, cho tới khi Jungkook nhìn thấy một người.

Thư viện vốn yên tĩnh lại vắng vẻ, chỉ có tiếng loạt soạt của giấy chạm vào nhau, tiếng thì thầm khe khẽ khắp nơi. Jeongeui từ đâu bước ra, mái tóc còn thơm mùi nước hoa dịu nhẹ, chỉ tay tỏ ý muốn mời cậu đi chung với mình. Đứng trước cô gái làm trái tim bao nhiêu thiếu niên trong trường rung động như thế, Jungkook bước tới, sóng vai cùng cô tới quán cafe. Nếu từ chối sẽ làm mất mặt cô nàng, mà cậu chẳng muốn làm mất mặt ai, đặc biệt khi đối tượng là phái nữ và còn là bạn thân của Taehyung.

Jeongeui vui vẻ kể rất nhiều thứ, cậu cũng cố gắng nghe bằng hết. Cô nàng bẩm sinh có khiếu nói chuyện, có thể bẻ lái từ chuyện học hành sang chuyện Taehyung lúc nào không biết. Rồi Jeongeui bỗng nhiên dừng bước chân đang tung tăng của mình lại, quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Có một điều mà chị chưa bao giờ kể với ai.” Tiếng tim của Jungkook đập vội vã theo bầu không khí bí mật vào lúc đó, rồi rất nhanh rơi vào hụt hẫng. “Chị gặp Taehyung lần đầu vào một ngày nắng tháng bảy.”

Cho dù Jungkook tự tin rằng mình rất hiểu rất rõ bản thân, cậu không thể tìm ra được một từ ngữ nào miêu tả lại cảm giác của bản thân khi đó. Không phải là sự choáng ngợp, ngạc nhiên khi biết được một bí mật của ai đó. Không phải sự thất vọng, nhàm chán khi bí mật đó quá tầm thường. Càng không phải cảm giác ghen tị, khó chịu trước tình cảm mùi mẫn như trong mấy câu chuyện ngôn tình ngoài hiệu sách.

Giống như là một ngày vu vơ nào đó, cậu nhất quyết không tin vào dự báo thời tiết hay lời mọi người nói mà tin vào linh cảm của mình, rằng có lẽ trời chẳng mưa đâu. Cho tới khi đứng dưới cơn mưa, nước thấm vào từng thớ vải trên người mà lạnh toát, cậu mới giật mình à một tiếng.

“À.”

Giống như là một điều mà cậu đã biết từ lâu nhưng cố gắng chối bỏ nó, cho tới khi sự thật rõ rành rành trước mắt, chỉ có thể thốt ra một từ à.

À, hóa ra ngay từ đầu là mình cố chấp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro