# Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả buổi dẫn thỏ béo đi ăn hết chỗ này đến chỗ nọ bé cũng vui lên hẳn.

Bây giờ Taehyung đi mua bánh gạo cay, khoai tây chiên và tỷ thứ khác cho Jungkook.

"Chị thân với Taehyungie lắm nhỉ?"-Jungkook thì thầm hỏi.

"Đúng vậy, chị coi anh ấy như anh trai á!"

"Hả? Không phải chị với Taehyungie đang yêu nhau ạ?"-Thỏ ngốc ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi.

"Làm... làm gì có!"-Ora hoảng hết cả lên.

"Thật ạ?!"-Jungkook hồ hởi hỏi.

"Gu chị là phải đáng yêu như em cơ!!"

Và thế là khi Taehyung về thì thấy Jungkook vui vẻ ăn kẹo do Ora mua và thành công mua chuộc kiểu gì mà giờ cho cả người ta sờ nắn, chọt má các kiểu.

.........

Khi tạm biệt nhau Ora khóc bù lu bù loa như kiểu sẽ không bao giờ gặp nhau nữa vậy.

Taehyung đang chở Jungkook về nhà.

"Nae nae Taehyungie, chị Ora vui thật luôn á!"-Cậu hào hứng kể với anh.

"Kookie thích chị ý cực, chị ý cũng chiều Kookie nữa!!"

"Vậy là thích Ora hơn anh hả?"-Taehyung thấy cậu vui nên nói đùa một câu.

"Ơ... ơ... không. Taehyungie là đỉnh nhất, đỉnh nhất!!"-Thỏ ngốc tưởng thật nên hét to lắm.

"Anh đâu thấy vậy"-Anh lại càng được đà trêu tiếp.

"Thật mà... thật... đấy..."-Jungkook bắt đầu mếu máo nhưng vẫn cute lắm.

Thấy bắt đầu đi quá xa nên anh hốt hoảng dừng xe lại dỗ. Ai kêu chơi ngu.

........

"Jungkook oppa, nhanh lên nào, em muốn về thăm ông lắm rồi"-Cô em gái kêu gào mong rằng anh trai nghe thấy tiếng lòng mà nhanh chân hơn một chút.

"Đợi anh chút!!"-Cậu kêu vọng ra.

"Không nhanh là em với anh Taehyung đi luôn đó"

"Ơ ơ đây anh ra liền"

Nhà ông thì mất hai tiếng lái xe mà Jungkook đòi xuống mua hết cái này cái nọ cũng mất cả tiếng.

"Ông ơi~!!"-Từ xa đã nghe tiếng con thỏ nào đó gọi um lên.

"Kookie đấy à!!"-Ông đang tưới cây nghe thấy cũng hớn hở chạy ra đón.

Hai ông cháu ôm nhau thắm thiết, nhận ra còn Anmie ông mới quay ra đón cô cháu gái này. Không phải do con nuôi nên ông mới như thế, mà do em gái tính chững chạc hơn anh trai nên mới đâm ra như thế. Cả ba cũng quen rồi, chỉ khác lần này còn nhân vật khác.

"Ah đây là Taehyungie đó ông, hàng xóm cạnh nhà mới chuyển đến"-Jungkook giới thiệu nhiệt tình.

"Anh Jungkook ra phụ em đem vào nhà đi"-Anmie gọi ông anh vác đống đồ vào vì quá nhiều.

"Ok~!!"

"Cháu chào ông ạ!"-Taehyung giờ mới được lên tiếng.

"..."-Ông cứ nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên trẻ trước mặt.

Không hiểu sao nhưng anh thấy có cảm giác thân thuộc với ông lắm nhưng nhìn mãi thế khiến anh cũng rén.

"À... để cháu phụ ông tưới cây nha"-Nhanh chóng đổi chủ đề.

"Hmm?"-Ông vẫn cứ nhìn theo với khuôn mặt khó hiểu.

.........

Nhà ông ở ngoại ô nên cảm giác rất thanh bình. Không tiếng ồn giao thông, không nhà cao tầng, ánh nắng muôn nơi, khí quyển trong lành,...

Hôm nay mọi người vui lắm. Jungkook cứ nói cười không ngừng. Anmie cũng phụ giúp ông, ngồi tâm sự, thăm hàng xóm,... Còn Taehyung đi xung quanh ngắm coi như tập thể dục luôn.

"Cuối cùng cũng tìm thấy Taehyungie rồi!!"-Jungkook hổn hển chạy tới.

"Anh chỉ đi dạo thôi mà"-Taehyung đưa tay ra vuốt lưng cậu cho đỡ mệt.

"Ông bảo về ăn cơm... ah xích đu kìa!! Hoài niệm ghê!"-Đang nói bỗng dưng cậu hò reo khi nhìn thấy một cái xích đu treo ở cái cây cổ thụ gần đó.

"Ngày trước em hay ra đây chơi lắm, hình như chơi với ai đấy"

Cậu chạy đến ngồi lên đu đưa cười nói.

"Ai?"

"Em không nhớ nữa, hmm kệ đi"

"Vậy hả!"

"Ngồi đây vui lắm á Taehyungie, lên đây đi!!"

"Anh đẩy cho em là được rồi"

"Ah!! Thích quá à!!"-Được anh đẩy xích đu cho mà cứ hò reo vui đùa không ngớt.

"Oppa, ông kêu anh gọi anh Taehyung về ăn cơm, sao lại lôi người ta đi chơi thế này"-Anmie chạy đến bĩu môi dỗi.

"Ah anh xin lỗi xin lỗi, Taehyungie về thôi!"

Nói rồi cậu nắm tay anh kéo đi. Thật là hết thuốc chữa mà.

Bữa cơm đầm ấm, vui vẻ đầy ắp tiếng cười diễn ra. Ông của Jungkook cũng rất hiếu khách. Mọi người trong xóm cũng ra thăm hỏi ba ông cháu. Nhìn thấy Taehyung mà cứ đòi hỏi cưới cho con gái mình, ai kêu đẹp quá chi.

#taekook_as_oxygen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro