# Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Kookie sao ạ?"-Taehyung chỉ vào đứa nhóc nhỏ nhỏ trong cuốn album mà ông cậu lấy ra.

"Đúng vậy đó haha!"-Ông cậu có vẻ khoái chí tự hào với cậu nhóc này lắm.

"Ngày xưa nhóc này nhút nhát lắm nhưng nhờ một cậu bé nên nó mới có thể hòa đồng như bây giờ"

"Thật vậy ạ?"-Taehyung hơi bất ngờ vì nhóc này tăng động lắm mà từng nhút nhát ư.

Jungkook thì không trong cuộc trò chuyện mà đang làm trò con bò cạnh anh.

"Đúng vậy! Nó thích thằng nhóc đó đến mức cho luôn món đồ chơi của mình cho nó rồi hối hận khóc bù lu bù loa"

"Haha vậy ư?"

Hai ông cháu ngồi nói chuyện mà quên mất Jungkook bên cạnh đang muốn được chú ý. Không ai nhìn mình tấu hài nên quay ra dỗi. Vậy là hai người lại ngồi dỗ thỏ ngốc.

Đi chơi vui cả buổi cũng đã đến lúc phải về. Jungkook với Anmie thì đòi ở lại, ông bất lực như đã quen với cảnh này. Nhưng Taehyung dọa không về là anh ăn hết đống đồ ăn vặt ở phòng cậu nên lại ngoan ngoãn chui lên xe.

"Haizz có vẻ chúng nó chưa nhận ra"-Ông nhìn theo bóng xe đi xa mà lắc đầu.

.........

"Kookie! Hôm qua đi chơi vui không?"-Chị Wi Vie lại gần cất tiếng hỏi.

"Dạ có ạ!"

"Lần sau cho chị về cùng với nha"-Cô lườm một cách trêu đùa.

"Để xem... sữa chuối ra vị mới thì phải"

"Một thùng"

"Lần sau nhất định sẽ dắt chị đi cùng~"-Thỏ mưu mô đã đạt được mục đích.

/Lộp cộp/

"Jungkook, Wi Vie, hai em có thấy Minie... à không, Jimin ở đâu không?!"-Yoongi hốt hoảng chạy vào quán đảo mắt xung quanh.

Thật hiếm thấy nha, Min Yoongi trầm tính bình ổn mọi tình huống của mọi ngày đây ư.

"Minie có chuyện gì ạ?!"-Jungkook hoảng theo.

Dù sao người ta nhắc đến bạn thân mà thần trí như thế cũng đáng lo ngại.

"Uhm... à thì em ấy..."

Thấy dáng vẻ ngập ngừng này càng làm thỏ ngốc cuống hơn.

"Cậu ấy sao ạ?!"

"Phải đấy anh, Jimin gặp chuyện gì à?"-Wi Vie bước đến trấn tĩnh cậu.

"H... hôm qua anh với em ấy cãi nhau về..."-Yoongi bắt đầu nhỏ giọng dần.

"Về?"

"Ờm... thì chọn xem bộ truyện tranh yêu thích... gần đây của bọn anh... phần 1 hay phần 2 hay hơn..."

Yoongi thấp giọng chỉ biết nhìn ra hướng khác đánh trống lảng.

"Lạ thật, cậu ấy không thể giận dỗi lâu như thế vì chuyện cỏn con này được"-Jungkook dùng toàn bộ chất xám suy nghĩ lí do.

Yoongi tự dưng ngượng chín mặt đứng bất động.

"Thôi nào, chuyện quan trọng hơn là đi tìm Jimin đã"-Wi Vie cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn của thỏ ngốc.

"Đúng rồi"

Jungkook đã chạy đến mọi nơi hai đứa từng đi qua nhưng không ai từng thấy Jimin. Wi Vie và Yoongi cũng chạy lục sục khắp nơi, anh vẫn luôn liên tục gọi điện nhưng dường như Jimin đã tắt máy.

/Bruh bruh/

Máy Jungkook rung lên hiện chữ 'Kim Taehyung', tuy đang rất cuống nhưng vẫn bắt máy crush.

"Alo Hyungie"

"Kookie ah, bạn em ở chỗ anh nè, cậu ấy say mèm rồi"

"Thật ạ? Anh và Jimin đang ở đâu?"

Nghe thấy tên người thương Yoongi bật dậy chạy sổ đến.

"Jimin?! Em ấy ở đâu? Bị thương không?"

"Từ từ anh Yoongi..."

"Tôi và cậu Jimin đang ở đường XX, tôi đang chật vật với cậu ấy này"

"Cũng không xa lắm, bọn em đến ngay"

"Đến nhớ cầm thêm một áo khoác và ít băng cá nhân"

/Tút tút/

Nghe đến đây, lòng anh như rạo rực hẳn lên, nóng như lửa đốt.

..........

"Taehyungie!!'-Từ xa nghe lanh lảnh tiếng thỏ con đang hô lớn chạy hết sức cha sinh mẹ đẻ đến.

"Ah Kook..."-Taehyung theo phản xạ quay đầu về hướng có âm thanh.

Nhưng đáp lại anh là một bóng dáng to lớn của một thanh niên ập tới, Jungkook còn đang chạy đằng sau kìa.

"Jimin! Jimin"-Yoongi lay lay người cậu, dựng người cậu vào lòng mình, Taehyung cuối cùng cũng được thở.

Khoác chiếc áo ấm mới mang đến lên con người nồng mùi rượu dùng băng cá nhân dán những vết thương trên trán và tay.

"Hộc hộc! Taehyungie... anh... tìm thấy... Minie ở đâu... vậy?... hộc hộc"-Jungkook chống hai tay cuống đầu gối thở dốc.

"Chờ... chị với chứ... hah..."-Wi Vie cũng chạy tới.

"Anh đang trên đường gặp Hoseok về thì thấy cậu ấy say sỉn bị hai tên lưu manh giở trò"

"Hả?!"-Cậu trợn tròn mắt.

"Sao cơ?!"-Yoongi như muốn nhảy ngược lên.

"Ờm thì, tôi chạy ra cứu giúp nhưng không tránh khỏi việc bị xô xát trước"-Anh quay ra phía Yoongi đang ôm chặt người nhỏ.

"Tôi nhận ra đã thấy cậu ấy trong bữa tiệc sinh nhật trước đó của anh và màn hình khóa điện thoại của cậu ấy chụp chung cùng Jungkook nên tôi đoán là bạn em ấy"

"Thật may quá!"-Jungkook thở phù.

#taekook_as_oxygen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro