# Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã qua 15 năm, Jungkook đã trở thành chàng trai 20 tuổi mà phải dùng từ xinh đẹp để gọi. Kí ức ngày bé tuy hơi mơ hồ nhưng cậu vẫn luôn nhớ đã có một cậu bé đã nói

"Nae nae Kookie, Hyungie oppa sẽ bảo vệ em"

.....

"Kookie ơi, con đem chiếc bánh này sang cho cậu hàng xóm mới đến nha. Cậu ấy trạc tuổi con nên chắc hai đứa hợp nhau lắm, nhớ làm quen ấy. Mẹ thấy con chả có bạn bè gì ngoài thằng Minnie ra cả!"-Mẹ Jungkook vừa nói vừa đưa chiếc bánh dâu tây mới làm cho Jungkook.

"Nae nae, con biết rồi mà~. Mà bánh ngon thế, có phần của con không ạ?"-Đôi mắt tròn xoe của cậu hướng đến mẹ.

"Không đâu, muốn ăn thì tự lăn vào bếp"-Mẹ Jungkook nghiêm nghị mang chút đùa yêu.

Mặc dù đã quá quen nhưng Jungkook vẫn hậm hực cầm bánh sang nhà hàng xóm, miệng xinh vẫn không ngừng lẩm bẩm:"Con trai út vàng thì không làm bánh, mà đi làm bánh cho người lạ. Hứ, dỗi~~"

/Kính koong/

/Cạch/

"Nae, ai vậy ạ?"

Cánh cửa mở ra, Jungkook suýt ngã vì vẻ đẹp trai xuất thần này, nói chàng trai có vẻ đẹp đồ họa vi tính cũng không quá, cao hơn Jungkook nửa cái đầu nhưng cậu đứng gần trông cậu như em bé vậy.

"Ah, chào anh, em là Jungkook, nhà em ở cạnh nè, mẹ em kêu em mang bánh sang tặng anh coi như quà làm quen!"-Nói rồi cậu lúng túng cầm hộp bánh dơ trước mặt rồi cúi mặt xuống trông rất đáng yêu.

"Oh, anh cảm ơn nha, gửi lời cảm ơn đến mẹ em hộ anh nữa, anh là Taehyung. Ah, mời em vào nhà"

Jungkook ngại lắc đầu nguầy nguậy

"Không...không cần ạ, em còn về để...để...ờm, à về để cho con Bam ăn ạ!"

Rồi cậu nhanh như thỏ chạy cụp đuôi.

"Nhưng mới 9h30 sáng thôi thì ăn gì em ơi..."

Taehyung chưa kịp nói hết câu Jungkook đã chạy biến.

/Sầm/

"Ơ thằng này, đưa bánh cho mẹ chưa mà đã về rồi? Làm gì đập cửa rầm rầm vậy, tối cho nhịn bây giờ"

Bình thường nghe câu này Jungkook rén lắm nhưng hôm nay không quan tâm, vì sao?

Cậu ngồi thụp xuống sau cửa phòng, ôm khuôn mặt đỏ bừng, suy nghĩ về nụ cười tươi của cậu trai hàng xóm.

Có cảm giác gì đó vừa lạ mà vừa quen. Điều đó làm Jungkook bấn loạn.

*Hay là do tính mê trai nhỉ*

Jungkook đổ tội cho tính mê trai của mình.

Đúng vậy, Jungkook thích con trai. Cậu giấu ba mẹ nhưng ba mẹ sớm đã để ý và biết rồi, chờ ngày cậu tự nói thôi.

/Tút tút/

"Alo Jimin ah, mình nghĩ mình thích...à không có gì"

"Ơ thằng dở, biến đi. Hứ"

.........

"Bánh ngon quá, hay là sang xin tiếp nhỉ? Thôi nhặt lại cái liêm sỉ đi Kim Taehyung"

/Fire!! Fire!! Oh eh oh!/-Không nhầm đâu, là tiếng chuông điện thoại của Taehuyng đó.

"Aigu, người anh em, tôi về rồi, lát dẫn tôi đi chơi vài vòng cái nha"

"Ok, chỉ biết chơi chơi"-Kim Namjoon đáp.

"Ayoo, Taehyung hả, làm quen hàng xóm đi em"-Jung Hoseok dật máy Namjoon nói hồ hởi.

"Rồi anh ạ! Có cậu nhóc nhà hàng xóm dễ thương lắm"

"Ayah, thích rồi hả? Hahaha"

"Thôi anh đưa đây"-Namjoon dật máy.

"Ok hẹn tối nha"

#taekook_as_oxygen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro