# Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiều thế hả trời?"-Cậu Kim than trời sau khi đặt thùng đồ cuối cùng xuống sân.

Những đồ cần thiết đã đặt vào trong nhà hết rồi nhưng còn rất nhiều đồ khác thì bây giờ cậu mới sờ đến. Phải làm xong trước tối nay vì cậu đã có hẹn với những người anh em tốt của mình.

"Ah, anh Taehyung, ơ anh làm gì vậy?"-Chú thỏ trắng trẻo thốt lên vẫy tay chào rồi lật đật chạy sang bê cùng.

Tuy là mê trai thiệt, nhưng được cái là nghiền ngẫm hình ảnh người ta cười trong đầu gần tiếng đồng hồ trong phòng thì cũng bình thường hóa trở lại rồi.

"Anh đang bê mấy thùng đồ này vào nhà để kịp giờ hẹn với bạn ý mà"-Anh nặng nhọc đặt thùng vào nhà và cười tươi đáp.

Đang lon ton sau lưng theo vào nhà nghe thấy thế liền hồ hởi lên nói dõng dạc.

"Vậy để em giúp anh cho!!"

Nói rồi đứng thẳng người, giơ tay thẳng đứng quá đầu như người lính nhận nhiệm vụ.

"Hahaha, ok thôi em"-Taehyung thấy cậu bé này thật dễ thương mà bật cười.

"Ơ thật à?"

"Em chỉ nói vui thôi mà?"

"Ểhhh"

"Thật luôn hả?"

Đôi mắt to tròn dán vào người Taehyung đang di chuyển đặt đồ.

Hóa ra cậu nhóc chỉ nói góp vui cho anh thôi hả.

Taehyung bật cười thành tiếng.

"Thôi được rồi, nể anh đẹp trai mới giúp á!"-Quen mồm mà trêu đùa.

Taehyung nghe hơi đứng hình vì ít khi con trai khen nhau đẹp trai lắm nhưng nghĩ vui nên không để ý.

"Ui cha, ở nhà là em ít khi làm mấy này lắm. Má ơi nó nặng"-Jungkook đặt thùng đồ mà kêu.

"Vậy hả, vậy là anh đang có phúc lắm đây, hahaha"

"Đương nhiên"

Cả hai vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ như quen biết từ lâu.

Đây chính là siêu năng lực của Jungkook-luôn tỏa ra năng lượng tích cực khiến mọi người vui vẻ.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác.

"Thằng Kookie này lại chạy đi chơi, mình vừa bảo nó dọn cái phòng đi mà. Cái gì đây, một đống vỏ bim bim, không biết mai kia có lấy được chồng không?"

.......

"Em giúp anh mở thùng ra lấy đồ đặt lên chỗ nào hợp lí nhá, anh dọn nốt bên này"

"Nae nae, Taehyungie"

Đấy, mới gặp nhau buổi sáng mà đã gọi nhau thân thiết như thế.

Mà sao Taehyung lại để cho nhóc đó gọi như vậy được nhỉ. Chắc do đáng yêu đây.

Đang lục đồ thì Jungkook tìm thấy một chiếc hộp nhỏ bằng nhựa trong suốt hình lập phương. Bên trong có một món đồ chơi hình con thỏ nhỏ xíu dễ thương, trông hơi cũ vì đã phai màu khá nhiều.

Cậu giơ lên, chu mỏ xinh ra hỏi.

"Nae nae, Taehyungie, đây là gì vậy?"

"Anh cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng anh quý cái món đồ chơi ấy lắm, nên hồi cấp hai gì đó là anh đóng nó vào hộp đó"

"Anh có nó từ hồi tiểu học thì phải"

"Ohh, nó cute quá!"-Jungkook ngắm nghía.

Cậu thấy có dòng chữ nho nhỏ ở phần chân chú thỏ đồ chơi ấy thì phải.

/Jeon Jungkook/

Đùa à, sao lại trùng tên mình nhỉ, hay vậy ta.

Cậu cứ ngắm mãi vì có cảm giác thân quen lắm nhưng không nhớ nổi. Mãi đến khi Taehyung đến bên mới nhanh tay nhanh chân sắp xếp đồ.

Đến 5h chiều là vừa hay dọn xong.

"Wow, trông căn nhà đẹp hẳn lên"-Jungkook vừa vỗ tay vừa khen cũng như khen công sức của bản thân bỏ ra.

"Đúng đấy, cảm ơn em nha!"-Taehyung quay sang nở nụ cười hình hộp mà thiếu chút bế con nhà người ta lên.

"Không, không có gì đâu anh"-Cậu vẫy tay cười ngại.

"Khi nào anh mời em đi ăn coi như cảm ơn nha"

"Thật á, wow, cảm ơn anh nhiều nha"-Jungkook nhảy cẫng lên ôm lấy Taehuyng.

"Bye bye Taehyungie nha, em về đây, muộn rồi. Moa~~"

Cậu vui vẻ nở nụ cười tươi rói vẫy tay chạy đi, để lại anh ngẩn người đứng đấy.

Taehyung bị hớp hồn bởi nụ cười xinh xinh để lộ hai chiếc răng thỏ và đôi mắt to tròn cười đến híp lại thành hình vòng cung, điệu bộ lon ton đáng yêu hòa dưới nắng hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc dài đen tuyền của cậu.

Anh lại tự hỏi sao có người đẹp đến như vậy.

Mặc dù anh đẹp ngang ngửa đồ họa vi tính.

/Fire!!/

"Alo, tao phát điên mất"

#taekook_as_oxygen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro