# Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, sao ngẩn người ra thế?"-Chị Vie huých nhẹ khủy tay vào eo Jungkook.

"Nae! Em đang nghĩ đến anh Taehyung ah"-Jungkook giật mình quay sang.

"Hử, gì kì vậy?"

"Anh ý quá hoàn hảo đúng không chị?

"Lại gì nữa đây?"-Wi Vie thở dài lắc đầu, chị đã quá quen với việc Jungkook đi khen người mình thích là "hoàn hảo".

"Thật mà! Anh ý tài giỏi, dịu dàng lại còn đẹp trai nữa"-Vừa nói thỏ ngốc vừa ôm mặt xấu hổ lắc nguầy nguậy.

"Hôm qua, trong bữa tiệc cũng rất tuyệt ah"

"Lại còn mặc vest nữa, ah~!!"-Jungkook hét toáng lên làm mọi người trong quán nhìn về phía cậu.

"Ah haha, thật xin lỗi quý khách"-Chị Vie cười gượng ngại ngùng xin lỗi mọi người trong quán.

.........

Cũng đã được hơn một tháng từ khi anh chuyển về đây.

"Anh Taehyung"-Cô gái trước mặt anh có mái tóc nâu đỏ, làn da trắng ngần, khuôn mặt xinh xắn, mặc áo sơ mi trắng với váy bó sát ngắn chuẩn công sở.

"Có gì không em?"-Taehyung ngẩng mặt lên.

"Hôm nay phòng mình mở bữa tiệc nhỏ á, anh có đi không?"

"Sao lại mở tiệc?"-Anh thắc mắc, tự nhiên tiệc tùng.

"Công ty mình cứ cuối tháng ăn mừng một lần á"

"Có chuyện như thế luôn?"

"Anh mới đến nên không biết. Tổng giám đốc Jung là người đưa ý kiến này, ảnh bảo tự thưởng cho bản thân ý mà"

"Hóa ra là vậy"-Taehyung gật gật như đã hiểu.

"Vậy em báo lát anh đi nha"-Cô gái chạy vụt đi.

"Ơ khoan... "

Cứ vậy anh bị cả phòng lôi kéo đi. Anh rất có năng lực, thân thiện lại đẹp trai nên nhiều cô mong được làm bạn gái anh lắm. Tất nhiên không biết anh là "huynh đệ tốt" của tổng giám đốc yêu quý, không thì đến cả con trai cũng muốn làm người yêu anh.

"Aygoo, Taehyung à, cậu rất giỏi sẽ sớm được thăng chức thôi, có khi còn sắp làm sếp của tôi luôn ấy chứ"-Trưởng phòng Han nâng ly rượu cười nói vui vẻ.

"Ấy sao có chuyện đó được, cháu còn cần học nhiều lắm"-Taehyung vội nâng ly cụm với trưởng phòng.

"Không phải ngại, cậu có năng lực mà. Tuổi trẻ nên cố hết mình chứ, haha"

"Vâng trưởng phòng nói đúng"

........

"Anh Taehyung, chìa khóa đâu?"-Cô gái lúc chiều một bên dìu anh, một bên sờ soạng hai bên túi quần anh tìm chìa khóa. Taehyung thì say mèm cả ra, không đứng vững khiến cô càng khó khăn.

"Taehyungie?!"-Jungkook dắt cún Bam đi dạo, vô tình ngang qua, tròn mắt hỏi.

"Ah chào em, em là... "-Cô khó nhọc quay ra.

"Em tên Jeon Jungkook, em là hàng xóm anh Taehyung"-Cậu bước đến ngó nghiêng nhìn anh say ngất.

"Ah, tốt quá. Chị là đồng nghiệp anh Taehyung, anh ấy say quá nên chị đưa về. Nhưng chị không thấy chìa khóa..."

"Dạ em có nè"-Không để cô gái nói hết cậu đã nhanh chóng lấy chùm chìa khóa của mình ra, lấy một cái chìa ra.

Không lâu trước anh đã đưa chìa khóa nhà cho Jungkook, tại vì cậu rất hay sang chơi, đưa cho cậu thoải mái đi vào. Vốn anh cũng coi cậu như em trai lâu rồi.

"Oh cảm ơn em"-Cô gái hơi ngạc nhiên nhưng cũng cùng cậu dìu anh vào.

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt dịu dàng chăm sóc Taehyung, Jungkook trong lòng có chút khó chịu nhưng không biết lấy thân phận gì đuổi cô đi, bởi nhìn cảnh đó cậu lại thấy rất hợp đôi.

"Được rồi, vậy chị về nha. Anh ấy nhờ em chăm sóc vậy"-Cô gái mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

"Chào chị, chị về cẩn thận"-Jungkook tiễn cô ra tận xe.

"Cậu bé đó thật dễ thương. Ấy mình quên hỏi tên cậu ấy rồi... Aghh!"-Cô gái như bị trúng gió vậy.

#taekook_as_oxygen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro