# Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui cha, đau đầu quá"-Taehyung chống tay dậy mệt nhọc.

"Oh... mình về nhà rồi này?"

"Là một chị đồng nghiệp xinh đẹp đưa anh về đấy"-Jungkook bê bát cháo và cốc sữa đến đặt đầu giường.

"Oh em đến lúc nào vậy, sang chơi à?"-Taehyung đỡ lấy, nhưng với một người say ngất cả đêm vật lộn thì sáng ra không còn sức đỡ nổi khay đồ ăn.

"Ơ em đi đâu đấy?"

"Em đi làm đây, anh Taehyung cứ nghỉ đi"

/Cạch/

Taehyung thấy có gì đó hơi lạ ở cậu. Bình thường sang đây cậu cứ bám lấy anh nói đủ điều hôm nay đi luôn không nói gì, mà từ khi gọi anh là "Taehyungie" thì có bao giờ cậu gọi tên bình thường đâu.

Nhưng anh nghĩ do cậu biết anh mệt nên không làm phiền. Như môt cậu em trai...

........

"Jungkook ah, hôm nay em bị làm sao vậy?"-Wi Vie chất vấn, nhìn là biết đang giận lắm.

"Em... xin lỗi"-Jungkook cúi mặt đầy tội lỗi lí nhí đáp.

"Haizz Jungkook ah, hôm nay em đã làm rơi vỡ hai cái ly..."

"..."

"Tiếp theo không nghe khách gọi..."

"..."

"Order cho khách sai món..."

"..."

"Cuối cùng làm đổ cả lên người khách. May là em dễ thương nên người ta bỏ qua, không thì..."-Wi Vie ôm đầu bất lực.

"Em..."-Jungkook nhắm tịt mặt, nước mắt hơi ứa ra.

"Em chưa bao giờ như thế này cả. Em có tâm sự phải không?"-Wi Vie lo lắng đặt tay lên vai cậu.

"Em... hức hức. Vie unnie ah!"-Jungkook không cầm được nước mắt nữa mà òa lên ôm Vie khóc nức nở.

"Ơ ơ chị biết rồi, biết rồi không mắng em nữa, nín đi"-Wi Vie lo lắng dỗ dành.

"Có chuyện gì vậy? Chị nghe được không?"

"..."

"Vậy thôi. Yah cùng bù đắp lại những lỗi lầm vừa rồi nào. Ai mà chẳng mắc lỗi"-Wi Vie đứng phắt dậy, lôi cậu ra khỏi ghế.

Jungkook thấy vậy, không muốn làm phiền mọi người nên cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười, vui vẻ hoạt bát trở lại.

.......

"Chị Wi Vie..."-Một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng.

"Oh cậu Taehyung!?"-Cô gái đang đóng cửa quán giật mình tròn mắt hỏi.

"Xin lỗi nhưng chị có thấy Kookie đâu không ạ?"-Taehyung bắt đầu ngó ngang dọc.

"À thì... hôm nay bọn em hẹn đi chơi nhưng mãi em không thấy Kookie đâu..."

"Hôm nay em ấy về sớm"-Không để cậu thanh niên nói hết câu.

"Dạ?"-Taehyung thấy hơi bất ngờ.

"Hôm nay em ấy đi đón em gái"

"Em gái?"

"Ừm, năm em 8 tuổi ba mẹ em ấy nhận nuôi Anmie. Hôm nay là ngày Anmie đi du học về"-Wi Vie vừa nói vừa khóa cửa.

"Mà... có phải hai đứa cãi nhau phải không?"-Wi Vie dừng lại ngước mắt lên hỏi, như một người chị nhẹ nhàng nhắc lỗi em mình.

"Dạ đâu có"-Taehyung giật mình với câu hỏi kì lạ này.

"Hôm nay Jungkook làm việc gì cũng hỏng, đầu óc như trên mây, rất khác bình thường. Có gì hai đứa làm lành nhau đi"-Nói rồi cô gái đi về.

Nghĩ lại đúng là thấy cậu hơi kì lạ thật. Hôm nay lại còn bùng hẹn. Jungkook anh biết luôn thích đi chơi, có hẹn thậm chí còn đến trước công ty chờ anh.

/Fire oh eh oh/

"Alo"-Taehyung bắt máy.

"Yo người anh em, Namjoon đi đâu bỏ lại anh mày rồi, chú em đang ở đâu đấy?"-Hoseok hú hét các thứ.

"Chuẩn bị về nhà"

"Ok đợi anh mày đấy"-Hoseok nhanh chóng cúp máy.

"..."

........

Ánh đèn xe chiếu rọi trước cổng nhà Taehyung. Nhưng anh chỉ thấy xe Hoseok chứ không thấy người đâu. Nhìn ngó xung quanh thì thấy Jungkook và Hoseok đang cười nói chuyện vui vẻ với nhau.

Hai người này luôn vui vẻ hòa đồng, đặc biệt lại là con thỏ ngốc Jeon Jungkook nên ai bắt chuyện cũng kết thân được. Không thấy vẻ gì là buồn bã như lời chị Wi Vie.

"Jung Hoseok"

"Yo người anh em, đây là cậu nhóc hàng xóm mà chú mày hay kể đúng không?"-Hoseok hớn hở vỗ vai Taehyung.

"Ừm, Jungkook sao em không nói với anh là hôm nay em đi đón em gái, làm anh đứng chờ ở quán mỏi cả chân này?"

"Ơ..."-Jungkook giật mình như nhớ ra gì đó.

"Em... em xin lỗi... Em quên... mất..."-Jungkook thấy mình xong rồi. Cảm giác tội lỗi không ngừng dâng lên.

"Oh dame"-Hoseok bên cạnh như châm dầu vào lửa.

"Taehyung?"

#taekook_as_oxygen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro