# Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung?"-Bà Jeon bước ra ngạc nhiên hỏi.

"Kookie! Cái thằng này! Taehyung đến mà không mời người ta vào nhà"-Bà Jeon quay ra trách móc Jungkook.

"Dạ?"

"Cậu này cũng là bạn của Kookie đúng không? Hai đứa vào chơi, nhà bác đang mở bữa tiệc nhỏ cho con gái bác. Nào vào thôi"-Bà Jeon lôi kéo.

"Dạ thôi bác Jeon, bọn cháu..."

"Thật không ạ? Tuyệt quá, cháu cảm ơn bác gái nha"-Hoseok đúng là con người của tiệc tùng.

"..."

"..."

"Anh Jungkook, làm gì ngoài này mà lâu vậy? Oh..."-Một cô gái chừng 17-19 tuổi ngó ra, ngạc nhiên khi thấy người lạ.

"Anmie, đây là bạn anh trai con. Cháu cứ kệ nó, vào thôi"-Bà Jeon nắm tay Hoseok lôi vào.

"Vào thôi Kookie"-Taehyung bất lực.

"Ah... Nae"

.......

"Wow ngon thật đấy bác gái"-Hoseok vừa ăn vừa suýt xoa.

"Thật không, may quá haha"-Bà Jeon cười tít mắt.

Từ khi gặp Taehyung, Jungkook cứ lầm lì ít nói và điều này đã bị mẹ Jungkook để vào mắt. Bà rất tinh ý nên kêu hai đứa đi mua đồ, cũng chỉ là lấy cớ giải quyết khúc mắc chứ đồ đạc nhà chẳng thiếu.

"Hai đứa đi cẩn thận nha"-Giọng bà Jeon vọng ra nhắc nhở.

"Nae, mẹ vào nhà đi!"-Jungkook toe toét vẫy tay. Thật ra cậu không muốn để mẹ lo lắng nên mới bày khuôn mặt này ra.

"..."

"..."

Bầu không khí bắt đầu ngượng ngùng dần.

"Này Jungkook, có phải anh đã làm gì sai đúng không?-Taehyung phá tan sự im lặng.

"Dạ? Làm gì có?"-Jungkook thót tim.

"Vậy..."-Taehyung dừng hẳn lại.

"Anh sao vậy..."

"Tại sao em lại trốn anh, có tâm sự phải không. Anh sẽ lắng nghe em mà, em chẳng giống bình thường chút nào cả"-Taehyung nắm lấy vai Jungkook, cảm giác thắc mắc và trách móc.

"Em... em chẳng biết nữa..."-Jungkook cúi mặt xuống như đứa trẻ mắc lỗi.

"Sao vậy?"

Jungkook cũng không biết nữa. Chỉ là khi nhìn thấy chị gái xinh đẹp kia dìu anh, chăm sóc anh, lo lắng cho anh... cậu cảm thấy trong lòng khó chịu nhưng không biết phải làm sao, ngẫm thế nào lại thấy Taehyung và chị ấy thật hợp đôi. Chắc từ đó cảm giác bản thân dư thừa tăng lên.

"Anh Taehyung ah, em..."

"Chuyện gì em?"-Taehyung vẫn ôn nhu hỏi.

"Em... em muốn ăn cà rốt"

"Hả? Gì? Cà rốt?"-Taehyung với ngàn câu hỏi quẩn quanh trong đầu.

"Vâng"

Nói rồi cậu tức tốc chạy đi mua một túi đầy cà rốt sống ra ghế ngoài trời ngồi ăn. Từng củ cà rốt bị cậu ngốn hết, nghe tiếng rộp rộp ròn tan vui tai dễ sợ. Môi hồng cứ chu chu nhai chóp chép không ngừng. Giờ trông cậu như thỏ chúa hiện thân vậy.

"Em... đống này... em làm gì vậy?"-Taehyung cầm túi cà rốt xem xét.

"..."-Jungkook cũng không biết luôn, ngây thơ gãi đầu tròn mắt.

Đây là thói quen của cậu mà. Cứ có gì khó nói, một là uống sữa chuối không ngừng, hai là tâm sự với Jimin, ba là ăn cà rốt liên tục.

"Haizz"-Taehyung thở hắt ra một hơi, rồi ngồi xuống ăn cùng cậu.

"Giờ hết giận chưa?"-Taehyung hỏi dò.

"Rồi ạ!"-Jungkook ăn xong vơi đi phần nào. Hớn hở ra mặt.

Lúc này Taehyung lại có cảm giác quen quá. Sao cứ cảm giác có người nào cũng như thế này... mà anh không nhớ...

"Mình về thôi Taehyungie"-Jungkook lôi anh đứng dậy khỏi mơ màng.

"À hả... ờ về thôi, khỏi bác gái chờ"

/Cạch/

"Oppa về trễ quá đấy"

"Anh xin lỗi mà"-Jungkook ngượng ngùng gãi đầu.

"Hứ. Nae Hoseok hyung ăn dâu đi"-Anmie đặt đĩa dâu lên trước mặt Hoseok.

"Wow cảm ơn em nha"

"Kookie ah, anh cũng muốn ăn dâu tây"-Taehyung quay sang nói với cậu.

Trong mắt mọi người đây là một hành động bình thường nhưng trong mắt Jungkook đây là một con gấu to xác dễ thương đang làm nũng với cậu.

"Anmie ah, còn dâu không?"

"Không còn đâu á"

"Thế thì lấy của anh Hoseok cho Taehyungie đi"

"Hả?"

"Dạ?"

"Gì vậy Jungkook?"-Taehyung định trêu cậu nhưng không ngờ cậu ngốc vậy.

"Aygoo có vẻ đĩa dâu này mình không có phúc hưởng rồi"-Hoseok nhún vai.

#taekook_as_oxygen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro