C.1. Mở đầu của đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc, mau xuống giúp mẹ một tay." - giọng người phụ nữ vừa vang lên, lại thấy một cậu trai đi từ cầu thang xuống. Trên môi cậu lại còn nở một nụ cười thích thú. Đôi chân nhanh nhẹn bước tới chỗ người phụ nữ gọi một tiếng "mẹ". Người phụ nữ được gọi liền đưa một thùng giấy khá nặng vào tay cậu trai Chính Quốc ấy, còn hỏi: "Con có thích ngôi nhà không?"
Cậu trai gật đầu lia lịa nói có. Thật sự như vậy là vừa ý cậu. Ngôi nhà không to cũng không nhỏ, nó nhìn đơn sơ nhưng Chính Quốc thật sự rất thích, cậu thích nhưng thứ đơn giản không cầu kì, không quá nổi bật. Đây cũng là căn nhà thứ 2 của cậu, vì công việc của mẹ nên mới phải di chuyển nhà. Trước đó cậu ở thành phố Y, mẹ cậu là bác sĩ khoa tim, sau này khi bệnh viện lớn ở thành phố X thiếu người liền chiêu mộ mẹ cậu. Còn cha cậu, ông ấy không ở cùng hai mẹ con, hiện tại ông đang công tác bên nước ngoài, là một tiến sĩ nghiên cứu tài ba, ông đã lọt vào mắt các hội nghiên cứu và họ thật sự muốn ông nên đã bỏ số tiền lớn mời ông tham gia cùng họ.
Quay trở lại, hiện cậu đang cùng mẹ dọn nhà. Đến giữa trưa, hai mẹ con cậu cùng ăn cơm và nói một ít về những việc làm tiếp theo.
"Mẹ đã sắp xếp cho con một ngôi trường mới rồi, ngày mai được nghỉ thì con đến trường để nhận đồng phục và tham quan trường nhé. Xin lỗi vì mẹ không thể đi cùng con." - Bà Điền nói.
"Không sao ạ" - Chính Quốc chỉ cười một cái bảo là mình ổn, nhận được cái gật đầu của mẹ, cậu cũng im lặng mà ăn tiếp.
Không phải nói hai mẹ con họ ít quan tâm nhau, mà vì lúc trước mẹ của Chính Quốc rất bận rộn ngay cả hiện tại cũng vậy, là một bác sĩ thời gian rảnh rỗi không có nhiều. Ít nhất mẹ cậu vẫn có thể dành thời gian vào buổi sớm để làm đồ ăn cho cậu sau đó thì đi đến bệnh viện, buổi tối những ngày có ca trực thì sẽ về đêm. Nhưng bây giờ cũng đã lên thành phố công việc chắc cũng sẽ giảm ít một chút. Chính Quốc là một con người hiểu chuyện, cậu biết mẹ bận rộn cũng là vì cậu. Mẹ không thể dành thời gian cho cậu nhưng cậu cũng sẽ không buồn trách mẹ. Chính Quốc khi còn học ở thành phố Y, đã được mọi người gắn mác "con nhà người ta", chăm ngoan, học giỏi và hiểu chuyện không phải đều là những đứa con mà các gia đình mong muốn sao?

Sáng hôm sau, Chính Quốc theo lời mẹ đến trường nhận đồng phục. Qua đôi mắt lấp lánh của cậu chỉ có thể đánh giá đây là một ngôi trường rất to, đúng vậy chính là rất to. Từ ngoài bước vào đã thấy bục đá có khắc tên trường rất sang trọng, cái gì mà "Tam Vương". Cậu vẫn chưa hiểu được nghĩ của nó nhưng mà theo suy đoán thì "Tam" là ba, còn "Vương" thì chắc là cách gọi một tước vị cai quản. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi Chính Quốc rốt cuộc vẫn là không hiểu cái tên có ý nghĩa sâu sắc nào, cậu đành bỏ sang một bên mà đi tiếp. Dọc theo hành lang, qua từng lớp học, rồi dừng chân tại phòng giáo viên để nhận đồng phục. Đến khi mà cậu ra khỏi cổng trường, Chính Quốc cũng chỉ cám thán ba từ "đẹp - đẹp và đẹp". Dù đã nghe mẹ nói trước là trường dành cho thượng lưu, nhưng nếu bạn có khả năng và tố chất thì họ cũng sẽ nhận. Cậu cũng thường nghe nói tầng lớp thượng lưu có rất nhiều người khinh nghèo, giở trò ức hiếp, còn có những người bợt đít, hùa theo người khác mà xúc phạm người nọ, không phải chỉ là trong phạm vi trường học, cái này là cuộc sống xã hội. Cậu chính là ghét như vậy. Không biết suy nghĩ bao lâu mà khi cậu về tới nhà đã là trực chiều. Chỉ mong là suy nghĩ, ngôi trường này liệu có tốt đẹp hay không thì mai hẳng biết thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro