C.2. Nhất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 2 cậu ở thành phố X, Chính Quốc đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên. Lúc cậu xuống lầu cũng chỉ thấy một tờ giấy nhỏ do mẹ để lại cùng với dĩa bánh sandwich và chút ít tiền tiêu vặt. Chính Quốc nhìn nó và thở dài một hơi.

Hiện giờ là 7:30 và tiết học thứ nhất sẽ bắt đầu lúc 8:15. Thời gian khác hoàn toàn với những ngôi trường ở thành phố Y, hoặc chỉ có mình ngôi trường này có múi giờ như vậy. Vì khi cậu đi xe bus để đến trường thì đã chật kín người rồi.

"Đến rồi, đến rồi!" - suy nghĩ bỗng bị cắt ngang khi tiếng nói của nữ sinh phát ra từ đằng sau đã gây sự chú ý khiến cậu phải ngoảnh đầu nhìn vì tò mò. Cậu chỉ thấy một đám người đông đúc chen ngang để xem gì đó, bản tính hiếu kì của con người khiến Chính Quốc phải tới gần để xem có chuyện gì.
Bắt gặp một bạn nam gần đó, Chính Quốc lên tiếng hỏi.
"Xin lỗi cậu nhưng có chuyện gì ở đó vậy?"
Bạn nam kia bị giật mình quay lại nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu khiến Chính Quốc nhìn là biết cậu ấy có ẩn ý gì.
"Tớ là học sinh mới chuyển đến."
Bạn nam "ồ" một tiếng sau đó mới tiếp tục nói - "Chính là Kim Tại Hưởng, anh ấy là đàn anh năm 3 rất nổi tiếng ở trường. Cậu có xem truyền hình TV hay báo chí gì không?"
Khi được hỏi như thế Chính Quốc rất nhanh đã lắc đầu, cậu bạn kia nhận được câu trả lời cũng hơi ngạc nhiên rồi lại nói thêm.
"Anh ấy là con trai trưởng của tập đoàn T.K, đẹp trai, tài giỏi và nhiều tiền. Còn nữa anh ấy là gu của bọn con gái và là hình mẫu lí tưởng để bọn con trai noi theo." Chính Quốc lại gật đầu
Sau đó họ im lặng mà ngắm nhìn gương mặt kia, mặt hắn trông như được một nhà nghệ sĩ điêu khắc tài ba nào đó làm nên, thật tỉ mỉ và hoàn hảo. "Mm, Thật ghen tỵ"
"Hửm? Cậu nói gì đó?" - bạn nam trước mắt quay lại hỏi ngược cậu.
"A? Không có gì a."
Chính Quốc sau đó bỏ ra đề tài trước mắt mà hỏi vấn đề chính. "Mà cậu biết phòng 1-A5 ở đâu không?"
"Biết chứ biết chứ, thì ra là cùng lớp. Đi, tôi dẫn cậu đi." - bạn nam kia liền đệ nghị.
"Được được, cảm ơn cậu ờ..."
"Là Nhất An, tên tôi là Nhất An"
"Vậy Nhất An tôi họ Điền tên Chính Quốc."
"Chúng ta xưng hô dễ chịu một chút được chứ, Quốc?"
"Được, An An." - Nhất An nghe cách gọi của Chính Quốc mà mặt xệ, cái gì mà An An chứ? Rốt cuộc vẫn là không chấp nhất bạn mới.

Giữa đường đi chỉ toàn nghe thấy tiếng của Nhất An, Chính Quốc đi bên cạnh cũng chỉ cười cười rồi trả lời một hai câu cho có. Sau đó tiếng chuông vào tiết lại reo lên, Nhất An miệng lép mép cuối cùng lại kéo Chính Quốc chạy thụt mạng. Đến lớp, vẫn là không qua khỏi những ánh mắt hiếu kì kia, Nhất An nhanh tay đẩy Chính Quốc vào chỗ kế bên mình.
"Cậu ngồi đây đi, chỗ này của tôi vẫn còn trống đó." - Nhất An vừa thở dốc vừa nói. Nhìn nó như vậy mà cậu cũng chỉ bật cười nhẹ, thật may là có người bạn đầu tiên, cứ tưởng sẽ cực khổ lắm cơ.
Nó ngồi xuống chỗ của mình hớp một ngụm nước rồi lại nói tiếp
"Hôm nay thầy vậy mà tới trễ, làm tôi chạy mệt như vậy."
"Cậu ổn chứ?" - Chính Quốc lo lắng, hỏi.
"Cậu nhìn tôi giống ổn lắm sao?"
Vừa ngắt câu thầy giáo đã vào lớp, thầy quan sát một lược rồi đặt ánh mắt vào chỗ cậu.
"Điền Chính Quốc?"
Chính Quốc nghe tên bản thân thì đứng lên. Thầy nhìn rồi gật đầu bảo "Em ấy là học sinh mới chuyển đến, các em nhớ giúp đỡ bạn, vậy em cứ ngồi kế bên Nhất An, không hiểu gì cứ bảo bạn ấy."

Hai tiết học kết thúc rất nhanh, Nhất An kế bên uể oải, nó nhìn Chính Quốc mà trề môi.
"Cậu siêng năng thật đó, mau nhanh lên để còn đi ăn nữa."
"Gần xong rồi, đợi tớ một chút." - Chính Quốc nhanh tay chép bài rồi gập sách vở cùng Nhất An xuống nhà ăn của trường. "Nhà ăn hay nhà hàng 5 sao đây?" Câu này đương nhiên cậu nói thầm trong lòng rồi. Cứ thử nói ra thì những ánh mắt khinh bỉ sẽ chú ý đến cậu mất. Chính Quốc thì không quan tâm nhưng Nhất An thì chưa chắc. Nhất An bảo cậu cứ chọn chỗ ngồi đó để nó đi lấy đồ ăn giúp, nó còn bảo đó là đặc quyền của học sinh mới.

"Cơm khô nhỉ? Thêm một chút coca thì sao?" - giọng nói giễu cợt phát ra ở gốc bàn cuối cùng với nhiều tiếng cười đùa hùa nhau của mọi người. Chính Quốc nhìn cậu bạn kính cận, vẻ mặt cam chịu thật đáng thương. Cậu chưa từng tận mắt thấy việc bạo lực học đường trước đây, bây giờ đã thấy rồi đấy, cũng có làm gì được đâu. Bản thân không lo được cho mình thì còn có thể lo cho ai?

"Hắn ta là Vương Lượng, đứa con trai cưng nhà họ Vương, ăn chơi có tiếng lắm, một kẻ tồi tệ khiến tôi rất ghét, khinh người khác vì mình giàu hơn họ." - Nhất An trên tay cầm hai khay đồ ăn nhìn cậu rồi nó đủ hai người nghe.
Hình như là không đủ vì Vương Lượng vừa nghe thấy đã đến chỗ họ. - "Chính là như vậy đấy? Phải làm sao đây bạn học Nhất An?..." câu cuối lại tới gần tai Nhất An mà nói nhỏ. "Đứa con nuôi nhà họ Nhất"
"Mày chả là cái thá gì cả? Một đứa mồ côi rồi may mắn được nhận nuôi thì có quyền gì lên tiếng? Hay mày muốn bị "bắt nạt "thay cho nó đây?" - Từ "bắt nạt" lại đè nặng xuống, cảm giác hắn đang nghiến răng khi nói vậy. Ánh mắt của hắn dần chuyển sang cậu mà nghi hoặc - "Học sinh mới? Nếu là như vậy cũng phải nên tới chào hỏi đàn anh một tiếng chứ?"
Nhà ăn bỗng chốc im lặng chỉ nghe được nhịp tim của mọi người, thì tự nhiên một giọng nói thốt ra cắt ngang lời định nói của Chính Quốc.

"Thật trẻ con, Vương Lượng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro