14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkookie như thường lệ được Taehyung đưa đến trường, đã gần cuối năm học nên cũng có kha khá hoạt động của trường lớp.

Được giáo viên nhờ mang một tập tài liệu, Jungkook không ngần ngại mà nhanh chóng giúp cô giáo. Chỉ có điều chỗ tài liệu đó cần phải lấy từ toà A sang toà B, nói chung là mỏi chân.

Đang mải mê vừa đi vừa xem lại số tài liệu thì không may Jungkook đụng trúng một nhóm người đang đi.

"Xin lỗi nhiều, mình mải kiểm tra lại nên không chú ý đường, mình xin lỗi"

Tưởng mọi chuyện cứ vậy mà qua nhưng có lẽ không suôn sẻ được như mong muốn, nhìn lại mới chợt nhận ra đây chính là cậu bạn đã ghi thù với Jungkook từ lâu.

Chủ yếu là công việc từ năm lớp 10 đó là trở thành sao đỏ không cho phép bạn nhỏ lừa dối thầy cô, cũng vì điều ấy mà tên đầu gấu trước mặt đã không ít lần bị mời phụ huynh. Thời điểm hiện giờ Jungkook không còn làm sao đỏ nhưng số lần tên kia bị mời phụ huynh trong một năm học đã đủ ghi thù đến giờ.

"Yo, thì ra là đồng tính Jeon Jungkook. Hôm nay không có ai động tay động chân nên nhớ quá, phải đi gây sự đúng chứ?"

"Không có đâu mà, mình thật sự xin lỗi, mình đang cần đưa tài liệu cho giáo viên"

Jungkook hiện giờ trở nên yếu thế hơn hẳn, chiếc cặp trên vai bỗng bị giật đi, số tài liệu trên tay bị hất bay lung tung trên nền đất.

Cảm giấc ấy lại đến một lần nữa, thậm chí còn chưa vào tiết 1, chả lẽ hôm nay xui xẻo đến vậy.

Càng lùi càng nhiều người tiến, từ 4 người thành 8 người, thành 15 người,..Jungkook bị bao vây, không có lối ra.

Kéo khoá cặp, cậu ta dốc ngược để toàn bộ mọi thứ đều rơi ra. Tay chân bị giữ chặt, Jungkook không có cơ hội ngăn lại.

.

Phía bên kia, Taehyung chưa đi được bao lâu đã thấy bạn nhỏ nhà mình quên đồ ăn sáng. Dạo gần đây có nhiều việc nên Jungkook thường hay mang theo đồ ăn sáng chứ không ăn ở nhà.

Lo lắng cho chiếc bụng rỗng của thỏ nhỏ, hắn lập tức quay đầu xe về trường, miệng lẩm bẩm mắng yêu Jungkook lúc nào cũng quên lên quên xuống.

Chưa đi khỏi trường xa nên chẳng mất bao lâu Taehyung đã có mặt ở cổng trường, đập vào mắt hắn là cảnh tường không đẹp đẽ cho lắm, lũ học sinh bây giờ có thể thoải mái bắt nạt người khác ngay giữa sân hay sao? Kim Taehyung cố chen vào đám đông đang vây quanh, cố nhìn người đó, cho đến khi...

"Có thể dừng lại được không?"

Cho đến khi tiếng nức nở vang lên, cho đến khi hắn chợt nhận ra giọng nói ấy thật quen thuộc. Bỗng chốc hốc mắt đỏ lên, quãng thời gian vừa rồi có lẽ quá ngọt ngào, ngọt ngào và "màu hồng" đến nỗi hắn quên bạn nhỏ đã từng gặp hắn trong hoàn cảnh thế nào.

Taehyung thấy điện thoại của em, thấy sách vở, thậm chí là ví tiền của em chỏng chơ dưới nền đất và phát hiện ra số tiền trong đó mất sạch.

Nghe được tiếng chuông điện thoại, Jungkook gắng gượng với lấy, trên màn hình là tên của Kim Taehyung. Lại thêm một tin nhắn được gửi đến.

<Em đau không?>

"Là anh hỏi em đấy, trả lời đi...Jungkook"

Cả sân trường mới đây còn ồn ào, nay chỉ vì một câu nói ấy mà im lặng đến đáng sợ.

"Nói anh nghe..em mệt không? Em đau không?"

"An-"

"Đám học sinh các người im miệng, nếu chuyện này chưa được giải quyết, có phải đút lót cho lũ nhà báo để gia đình các cậu đẹp mặt tôi cũng sẽ làm đấy"

Taehyung thực sự nổi giận, chịu đựng những thứ như vậy mỗi ngày khi đến trường là điều mà bạn nhỏ của hắn xứng đáng nhận được hả?

.

"Phụ huynh của các em đang đến, còn giờ thì viết bản tường trình đi"

Taehyung quyết định nhờ Seokjin một lần, dù gì thì gia thế của nhà cậu ấy cũng không phải dạng vừa.

<chuyện này lo được, đợi chút tao đến ngay>

*cạch

"Mời các anh chị ngồi"

Vụ việc xảy ra có mặt của 12 học sinh, trong đó bao gồm cả Jeon Jungkook và Jungkook là người bị hại.

"Làm sao có chuyện đó được, con tôi ngoan đến thế-"

"Xin lỗi vì đã ngắt lời nhưng con của chị ngoan ngoãn trước mặt chị thế nào hay giỏi giang ra sao thì sau lưng chị nó vẫn có thể làm những việc như vậy. Tốt nhất là đừng bao biện bởi tôi là người chứng kiến"

"Này cậu kia, trông còn trẻ mà hỗn xược vậy, chưa kể nhìn như vậy mà làm bố rồi?"

"Tôi không phải bố của Jungkook, bố nuôi hay bố ruột đều không phải, tôi cũng chẳng trẻ đến nỗi mà không biết phép tắc để bị nói là hỗn xược đâu"

Taehyung sẵn sàng "đấu khẩu" ngay tại đây nhưng dù gì cũng nên giữ miệng một chút.

"Tôi có thể vào được chứ?"

Jin rất nhanh chóng đã có mặt ở trường, sẵn sàng giải quyết vụ việc này cho ra lẽ.

"Ohhh"

Dường như nhận ra điều gì đó, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi ngồi vào ghế.

"Tôi không thích vòng vo, file camera tôi lấy ở bảo vệ đây, rõ nét! Nếu không được giải quyết phù hợp theo tính chất sự việc thì đẹp mặt gia đình của lũ trẻ và cả cái trường này. Jungkookie, em cũng nên nói sự thật nhỉ, theo anh biết thì không phải lần đầu.."

"Đừng có vu khống!"

"Tôi có thể chấp nhận lần này, nhưng cậu lấy đâu bằng chứng nói đây không phải lần đầu"

Jin bình thản chờ đợi câu trả lời từ Jungkook, anh có cả bằng chứng và nhân chứng, phải giải quyết triệt để.

"Trong file còn rất nhiều, thẻ nhớ camera không phải để trưng. Đặc biệt tôi xin phép hỏi bà Han, chồng của bà đang làm ở một công ty phát triển phần mềm đúng không?"

"Thì sao? Điều đó có liên quan đến vụ việc này à"

"Vừa hay tôi nhớ đến bữa tiệc tuần trước chồng của bà có đưa theo cả bà đến và nếu không nhầm thì công ty ông Im đang hoạt động là một chi nhánh của bố tôi tại Hàn. Nếu muốn giữ chân thì con trai bà bắt buộc phải thực hiện theo hình phạt, đồng thời bồi thường cho Jungkook, ông Im tháng này không được nhận lương. Đây là cái giá phải trả cho việc không giáo dục con cái đến nơi đến chốn, chỉ tiếc cho người có năng lực như ông ấy lại phải chịu lỗi lầm do con trai bà và miệng của bà gây ra"

Mọi chuyện kết thúc khi Jungkook kể lại toàn bộ những sự việc đã phải trải qua từ trước đến giờ. Đám học sinh nhận hình phạt thích đáng, Jungkook nhận được một khoản bồi thường do nhà trường và các gia đình gửi đến.

.

"Em vẫn chưa trả lời anh đâu.."

"Cảm ơn Taehyungie"

"Vì?"

"Tất cả!"

Vậy nói anh nghe, rằng em yêu bản thân mình nhiều bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro