15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay tôi không còn là Jungkook của quá khứ, mạnh mẽ hơn một chút nhưng tôi đã nhận ra trong mình có một ngọn lửa cứ âm ỉ mãi cho tới ngày hôm nay, nó bùng cháy..

Ngọn lửa ấy bùng cháy khi tôi chợt nhận ra so với việc anh ấy mỗi ngày chiều chuộng, dỗ dành tôi như một đứa trẻ con, đặc biệt kiên nhẫn và tôn trọng khi tôi vác thân hình mọi người vẫn hay nói là gầy nhom với gương mặt chỉ cần nhìn vào liền viết được từ ủ rũ.

Còn tôi lại không thể làm gì cho anh ấy..

Cảm giác tồi tệ nhất đã xuất hiện, đó chính là ngọn lửa cháy âm ỉ mà tôi đã nói. Tuy rằng tôi không cho những gì mình thấy là Taehyung phản bội tôi nhưng trái tim và lí trí đã âm thầm cấu xé nhau từ lâu.

Khoảnh khắc khi tôi thấy anh ấy mặc áo vest đứng nói chuyện vui vẻ với một cô gái trông xinh đẹp, thành đạt tôi mới nghĩ đến bao lâu nay Taehyung ở bên một đứa trẻ còn chưa học hết cấp 3 có phải quá thiệt thòi cho anh ấy hay không.

Taehyung đến bên tôi vào một ngày tôi cảm thấy rất tồi tệ, anh ấy đứng trước cửa quán và nổi bật với chiếc biển "free hug" bên cạnh, tôi gặp anh ấy như vậy. Anh ấy không biết tôi là ai, trong hàng chục người dừng lại để trao một cái ôm giữa mùa đông giá rét thì anh ấy lại để mắt đến tôi.

Tôi nhớ ngày hôm ấy tôi đã đứng lại nhìn vào mắt anh ấy rất lâu cho tới khi anh định mở miệng tôi đã nói rằng: "Hôm nay em có một ngày tệ lắm, em có thể ôm anh một cái được không?"

Tưởng anh sẽ như cơn mưa rào, ghé đến rồi vội vàng rời đi. Ai ngờ tôi gặp anh ấy đến lần thứ 3,4 rồi Taehyung dần xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể tôi.

Taehyung chấp nhận chứa chấp một đứa trẻ luôn tiêu cực như tôi ở cuộc đời đầy màu sắc sặc sỡ, tràn ngập sự tích cực của anh ấy. Rồi như cách dạy một đứa trẻ tập nói, tập đi, anh ấy dạy cho tôi cách quý trọng cuộc sống và yêu bản thân tôi nhiều hơn.

Tôi của tuổi 17 thực sự nghĩ nếu một ngày Taehyung nói lời chia tay tôi, tôi sẽ không mở lòng để yêu ai nữa mà trọn vẹn giữ tình yêu này đến một nơi bình yên như biển hay phiêu bạt khắp nơi để nói với cả thế rằng tôi chân quý anh ấy đến nhường nào.

Anh ấy sẵn sàng nghe tôi lảm nhảm về những điều tôi thích, sẵn sàng ôm tôi khi tôi mới chỉ giương đôi mắt có chút buồn và dù cho mắt Taehyung đã muốn díu lại nhưng anh ấy vẫn nói chuyện với tôi.

Vậy mà nhìn lại mấy tháng yêu nhau vừa qua, anh ấy chỉ trông đợi tôi một lần mở lòng nói thật về tất cả những điều tồi tệ tôi vẫn hay gặp. Có một Taehyung sẵn sàng nhận điện thoại của tôi lúc 3 giờ sáng mà không chút than phiền và anh ấy đang yêu một Jeon Jungkook chưa bao giờ sẵn sàng mở lòng với anh ấy.

Anh nói rằng ở bên cạnh anh, anh chỉ mong tôi có thể thoải mái hơn một chút.

Sau lần bị bắt nạt ở trường và Taehyung chứng kiến được việc đó, lần đầu tiên trong từng ấy tháng yêu nhau anh giận tôi một trận lớn. Taehyung thương tôi 10 và những gì tôi trao cho anh chỉ được có 1.

Yêu đương như vậy, chắc chắn kể cho ai thì người đó sẽ nghĩ Taehyung nên chia tay tôi và tìm một ai đó tốt hơn.

Đây là sự thật của cuộc sống, tôi vốn không thể sống như trong truyện ngôn tình, ví dụ như cứ mãi nhu nhược rồi có một Kim Taehyung phi ra bảo vệ tôi bất cứ lúc nào.

Tối hôm đó, ở sông hàn tôi đã nói những gì tôi thấy, rằng tôi cảm thấy bản thân thua kém người ta rất nhiều, trong khi người ta có khả năng xây dựng một gia đình hạnh phúc với tiếng cười đùa suốt ngày rồi đôi khi cãi nhau một chút nhưng Taehyung vẫn là người xuống tay xin lỗi trước thì tôi chỉ mang đến một bầu trời tiêu cực. Tựa như một bầu trời vói một nửa là những đám mây đen xì còn một nửa là mặt trời tươi sáng.

Tưởng anh ấy sẽ giận tôi khi tôi bộc bạch mấy lời từ tận tâm tư như thế nhưng Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ nhàng ném một viên sỏi xuống sông hàn.

Anh ấy nói với tôi, mấy cái đám mây đen xì đó rồi sẽ có ngày biến mất còn mặt trời vẫn luôn nằm ở đó dù trời tối hay trời sáng.

Và anh ấy nói, anh ấy thích một Jeon Jungkook đơn thuần

"Anh thích một Jeon Jungkook đơn thuần, lúc nào muốn khóc sẽ khóc khi nào mỉm cười sẽ rạng rỡ như mặt trời lúc bình minh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân thiệt thòi trong mối quan hệ này, thực ra em mới là người thiệt bởi anh chưa bảo vệ được người anh thương. Anh rất vụng về trong chuyện tình cảm và khi Jungkook đơn thuần đến bên anh, em không đòi hỏi phải nhớ ngày kỉ niệm, không đòi hỏi anh mùa quà tặng em vào một dịp gì đó, em chấp nhận con người của anh và đòi hỏi duy nhất một điều dó là Taehyung sẽ ôm em, an ủi em bằng những lời ngọt ngào như lần đầu hai ta gặp nhau"

Anh dừng một lúc lâu, tay rảnh rỗi ném xuống vài viên sỏi rồi Taehyung xoa đầu tôi, đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Khi quay về trên tay anh là một túi đồ, tôi đoán là đồ ăn vặt để nhâm nhi. Taehyung lục túi rồi lấy ra một cái bịt mắt.

"Đeo cái này vào ôm anh, anh kể chuyện trên trời dưới đất với em. Anh biết bạn nhỏ của anh sẽ ngại khi đối mặt với anh lúc này nên khi nào đủ tự tin hãy tháo cái bịt mắt đó xuống nhé. Còn bây giờ lại đây nào"

Anh ôm tôi, thủ thỉ về đủ loại chuyện trên đời. Từ việc muốn du lịch ở các nước nào cho đến việc anh come out với gia đình ra sao rồi kể về lần đầu gặp mặt của hai đứa tôi, kể cả việc anh chẳng lường trước mình sẽ rung động trước một người chỉ bằng cái ôm.

Ngày hôm đó, Taehyung của tôi nói:
"Chỉ cần em là em, không nhất thiết phải giỏi giang hơn ai. Jungkook mới 17 tuổi, em đừng sợ bản thân yếu kém so vói người khác. Tất cả chúng ta có thể không cùng xuất phát từ một điểm nhưng kết thức chắc chắn cùng một điểm. Quan trọng em sống như thế nào, đừng để phí hoài tuổi trẻ. Thích gì hãy chủ động tiến tới, thất bại hay chật vật gì đó chỉ mong em đủ mạnh mẽ đi qua thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro