cho phép anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trò chuyện được một lúc, jungkook và taehyung đã hiểu nhau hơn rất nhiều. anh vẫn luôn khéo léo bắt đầu, kéo em vào những câu chuyện như bao lần. mặc cơn mưa rả rích hay dòng người đông đúc qua lại ngoài kia, em và anh vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng hai đứa, tâm sự quên cả thời gian.

những giây phút lãng mạn ấy tưởng như sẽ kéo dài đến hết ngày, nào ngờ lại có vị khách không mời mà tới.

tiếng chuông gió trước cửa một lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của em, một vị khách bước vào để trú mưa. toàn thân cô ướt như chuột lột, bộ dạng thảm hại. cô ngẩng mặt lên, đôi mắt ác độc chạm mắt với em.

là jiyeon!

em hoảng hốt, theo thói quen quay mặt né tránh ánh mắt của cô. những dòng kí ức ngày nào, những lời đay nghiến thâm độc bỗng ùa về như vũ bão. mấy tháng gần đây, nhờ có anh kề cạnh trong những lúc cô đơn mà em đã gần quên mất sự tàn phá khủng khiếp của quá khứ. chúng tựa những con quái vật đói khát đã lâu, đợi chờ thời cơ mà vùng lên tranh giành giằng xè, cấu nghiến trái tim đã chằng chịt vết thương của em. em nhịn lại cơn đau đớn nghẹt thở, nắm chặt tay, để móng tay ghì chặt lòng bàn tay đến chảy máu, cố gắng mở mắt nhìn người trước mắt. anh vẫn còn đang ở đây, ở trước mặt em. em không thể chỉ vì jiyeon mà đánh mất mọi sự nỗ lực thay đổi của mình, đánh mất anh.

"em không sao chứ, jungkook?"
anh lo lắng nhìn sắc mặt của em, bàn tay to lớn tách tay em ra, dịu dàng nắm lấy, như đang vuốt ve những vết thương vừa mới rỉ máu.

em còn chưa kịp trả lời, một giọng nói khác đã vang lên. "ồ thì ra là cậu sao jeon jungkook? lâu ngày không gặp mà cậu vẫn như ngày xưa, chẳng biết làm gì ngoài dụ dỗ đàn ông nhỉ?"

điều jungkook sợ nhất cũng đã đến rồi đây. dù em đã từng kể cho anh nghe về câu chuyện quá khứ, cũng đã từng nghĩ anh sẽ tin tưởng, nhưng giờ phút này, em không còn dám chắc về điều ấy. dẫu sao nó cũng chỉ là câu chuyện từ một phía, không có gì để chắc chắn anh sẽ hoàn toàn tin những lời từ một kẻ thất bại như em.

em cúi gằm mặt, lặng im không nói. thứ duy nhất an ủi em lúc này là hơi ấm từ tay anh.

nào ngờ anh lại buông tay em ra...

niềm hi vọng cuối cùng biến mất. jungkook giống như người đang mấp mé nơi hố sâu, vụt mất cành cây duy nhất nên liền rơi xuống không phanh. đến anh cũng muốn rời xa em rồi. em đã sống trong giấc mộng đẹp đẽ quá lâu, phải chăng cũng đã đến lúc em phải quay trở lại nơi đáy vực mà mình thuộc về.

có lẽ cho đến cuối cùng, kẻ thất bại vẫn chỉ mãi mãi là kẻ thất bại. 7 năm trước hay là hiện tại, em vẫn là kẻ không đáng tin.

mặc kệ giọt nước mắt rơi xuống gò má, em đứng dậy muốn rời đi. bất ngờ, anh lại đứng tránh trước mặt em, một lần nữa nắm lấy tay em.

giống như quay trở về buổi đêm ác mộng nào đó, taehyung lại thành công kịp thời đỡ lấy em, ngăn không cho em rơi vào vũng lầy quá khứ.

"cô đừng tưởng những việc mình làm là không có sơ hở. thay vì gây sự với jungkook thì tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần ra tòa thì hơn."

em sững sờ nhìn bóng lưng vững chãi trước mắt. em nhớ anh đã từng hứa sẽ mãi đứng về phía em nhưng em lại tưởng đó chỉ là lời an ủi qua loa. nào ngờ đối vơi anh, đó lại là những lời thật lòng.

anh kéo em rời khỏi quán cà phê, một tay cầm ô đi dưới cơn mưa. bàn tay ấm áp còn lại vẫn không buông em ra.

và rồi, anh dừng trước một cửa hàng tiện lợi, vội vàng chạy vào mua khăn giấy. anh đưa tay ân cần lau những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt em. trong giấc mơ nào đó, anh cũng đã từng làm vậy, cũng đã từng dịu dàng và cưng chiều em như vậy.

bản thân em luôn nghĩ mình là kẻ thất bại không xứng đáng với tình yêu, cũng đã chuẩn bị tâm lý sống một đời cô độc, vô hồn. nhưng rồi anh xuất hiện, nâng em lên từ nơi vực thẳm tối tăm nhất.

có lẽ em đã trải qua hai mươi mấy năm xui xẻo vì ông trời vốn đã định rằng em sẽ phải gom góp may mắn của cả cuộc đời để đổi lấy một lần được gặp anh.

"cảm ơn anh." jungkook nghẹn ngào.

"nếu em thật sự cảm kích anh, em có thể giúp anh một chuyện được không?"

"chuyện gì ạ?" giờ phút này, dù có bắt em phải vượt núi lội sông vì người trước mắt em cũng cam lòng.

nhưng em không biết rằng so với em, taehyung lại càng không muốn em phải chịu khổ.

"em có thể cho phép anh bước vào trái tim em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro