tin ở anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có thể cho phép anh bước vào trái tim em được không?"

giọng nói trầm ấm vang lên át đi tiếng mưa đang rơi trên hiên cửa, khiến em không thể tin vào tai mình. em ngẩng đầu cao hơn, dựa theo ánh đèn đường vàng nhạt mà cố gắng nhìn kĩ vẻ mặt anh.

anh là một chàng trai tốt bụng, rất ân cần, vẻ ngoài điển trai hơn người. dựa vào những gì anh nói với jiyeon ở tiệm cà phê, ắt hẳn anh cũng không phải chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường.

một chàng trai ưu tú tới như vậy, giờ phút này đây lại phải lo lắng không yên chỉ vì sợ em không thích anh. em thật sự xứng đáng với tình yêu của anh sao?

chưa đợi em kịp trả lời anh cũng như trả lời chính mình, anh đã nói tiếp.

"anh biết trái tim của em đã phải chịu quá nhiều tổn thương, vậy nên xin em hãy để anh bước vào, anh sẽ vì em mà hàn gắn những mảnh vụn đó."

"...."

"chỉ là chưa thể chứ không phải không thể. hãy tin anh lần này. có được không em?"

không còn là những dòng tin nhắn hay những cuộc gọi thoại từ nơi xa xôi chẳng rõ. taehyung đang ở ngay trước mặt, dưới cơn mửa rả rích, bày tỏ nỗi lòng với em. những lời của anh chân thành quá đỗi, khiến em không nhịn được mà ảo tưởng em cũng tốt đẹp như những gì anh nói.

jungkook của ngày hôm qua sẽ không ngờ được rằng, người em thích không chỉ là người hoàn hảo, mà người em thích cũng rất thích em.

"anh thật sự rất thích em, jungkook à..."

câu nói dứt khoát chốt hạ khiến em chẳng còn có thể tiếp tục suy nghĩ lung tung.

anh luôn là vậy, luôn biết cách khiến mọi mạnh mẽ trong em đầu hàng chỉ bằng lời nói. dẫu cho một phần trong em vẫn còn đang gào thét nói rằng em chỉ là kẻ tồi tệ, không xứng đáng với anh, em vẫn muốn ích kỉ lần này. em không muốn bỏ lỡ cơ hội trời ban, lại càng không đành lòng bỏ lỡ anh.

em tiến thêm một bước, ôm lấy anh. em úp mặt vào áo vest của anh mà thở hắt ra.

"tương lai sau này, phải nhờ cả vào anh rồi."

giấc mơ thành hiện thực. anh cũng ôm lại em, cúi đầu hôn lên môi em. bao quanh người em lúc này chẳng còn là những đau khổ đến từ quá khứ như lúc trước bởi chúng đều đã bị đánh bại bởi hơi ấm từ người em yêu.

những giọt mưa lạnh lẽo hay những tổn thương ngoài kia sẽ chẳng thể chạm tới em nữa, vì giờ đây, em có anh rồi.

cơn mưa ngoài kia cũng nhỏ dần rồi tạnh hẳn, vì em đã gặp được mặt trời của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro