dusk till dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày tồi tệ của em. dẫu biết rằng cuộc đời jungkook vẫn luôn là chuỗi ngày đau khổ nhưng ngày hôm nay đã quá sức chịu đựng của em rồi.

mới buổi sáng ra khỏi nhà, em đã chạm mặt jiyeon - bạn thân cũ và cũng đồng thời là kẻ đã góp phần phá nát cuộc đời em. không phải là em chưa từng nghĩ tới cảnh tượng này, em biết trái đất vốn tròn, việc vô tình gặp nhau cũng sẽ chỉ là điều sớm muộn. hàng vạn cảnh tượng đã từng xuất hiện thoáng qua trong đầu em, nhưng hàng vạn lần em cũng chẳng thể ngờ rằng người mà em đã tin tưởng một thời lại có thể vô liêm sỉ tới mức ấy.

chuyện năm đó, jiyeon hãm hại em tới mức nào, cô là người rõ nhất. mà kẻ phải chịu những ảnh hưởng từ những việc làm đó cũng chỉ có một mình em. cô thừa biết rằng hành động của chính mình đã từng khiến em phải đau đớn tới mức nào. em vốn còn đã ngu ngốc mong rằng, ít nhất cô cũng còn biết hối lỗi, nhục nhã vì những điều khi xưa.

nhưng không, non sông dễ đổi, bản tính khó dời, kẻ nhân cách rẻ mạt sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành thánh nhân. cô thậm chí còn không biết nhục mà chủ động lại gần hỏi thăm em. jiyeon dùng cái thái độ "bề trên" mà õng ẹo, cố tình gợi lại quá khứ dơ bẩn của chính mình. nếu không phải em có sức chịu đựng tốt thì bây giờ em cũng không chắc mình đã làm gì với cô đâu.

cũng nhờ "ơn" của bạn thân cũ mà em vào làm muộn bị sếp mắng một trận. rồi do sai sót của đồng nghiệp nên lại bị quở trách chung. những câu nói "bất tài" "vô dụng" đổ dồn hết lên đầu em.

ông trời dường như thấy em còn chưa đủ khổ sở nên khi em về, trời lại bất chợt đổ cơn mưa. em chủ quan không mang ô, cũng không bắt được xe. mối quan hệ với đồng nghiệp vốn không tốt, em cũng chẳng dám mượn tiền ai để mua ô chạy về. đó thậm chí còn không phải là một cơn mưa phùn mà là một cơn mưa to mãi không ngớt. em cố ôm hi vọng chờ tới 2 tiếng, nhưng mưa vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tạnh, em chẳng còn cách nào, chỉ đành phải đội mưa về nhà.

cảnh cô độc thường ngày lại càng trở nên bi thảm hơn dưới cơn mưa tầm tã. những cơn gió lạnh luồn qua chiếc áo sơ mi công sở khiến người em run lên từng đợt. từng hạt mưa quật mạnh vào tấm thân bé nhỏ khiến toàn thân em ê ẩm. dưới ánh đèn đường hiu hắt và màn mưa xối xả, chỉ có mình em lẻ loi từng bước.

về đến nhà, cánh cửa vừa được đóng lại, bờ vai kiên cường mới nãy liền buông lỏng. mặc cho áo sơ mi nhớp nháp dính chặt vào người, thân thể em cũng chẳng còn đủ sức lực để gượng dậy được nữa. chẳng biết qua bao lâu, em rốt cuộc không thể gồng mình được nữa mà rơi nước mắt. em trượt lưng xuống cửa, ngồi bệt trên nền đất lạnh. em tự ôm lấy mình, thương xót cho số phận hẩm hiu. em có thể giả vờ kiên cường đối diện với thế giới ngoài kia, nhưng khi chỉ có mình em với bốn bức tường, em mới có thể đối mặt với những nỗi niềm, bất lực bật khóc. từng câu nói sáng nay của hoàng linh như mang quá khứ kinh hoàng trở về lần nữa, cơn ác mộng ấy lại hiện hữu rõ rệt trong tâm trí, hành hạ cả tâm hồn lẫn thể xác em. những vết sẹo vốn đã lành từ lâu lại vô thức nhói lên. em ôm ngực mà gào khóc, em tự thấy căm ghét chính bản thân mình, hận bản thân cớ sao lại quá yếu đuối, nhu nhược, vô dụng, sao chẳng thể đủ mạnh mẽ mà vượt qua. tiếng khóc vang vọng trong căn hộ nhỏ lạnh lẽo át đi cả tiếng mưa ồn ã bên ngoài, đau đớn như muốn xé nát tâm can.

phải qua một lúc lâu, em mới có thể vịn tay vào cửa, ép mình đứng dậy. em tắm rửa qua loa, nấu tạm một cốc mì ăn cho ấm bụng. ngày hôm nay thảm hại đến nỗi khiến em thậm chí không còn tâm trạng để ngắm thành phố về đêm.

em ngồi lặng yên, bật một bài nhạc không lời, ngẫm nghĩ về những cuộc đời của chính mình. em muốn tự tìm cách giải quyết, thoát khỏi mớ hỗn loạn trong tâm trí nhưng kết quả vẫn đi ngõ cụt như mọi lần.

tiếng chuông điện thoại bỗng đột ngột vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ, đưa em trở về thực tại.

user1312 muốn gọi cho bạn.

ứng dụng stranger có chức năng gọi điện dành cho những người đã làm bạn hơn hai tháng. từ một tháng trở lại đây, gần như ngày nào em cũng gọi điện cùng người ấy. nhưng ngày hôm nay, em lại không muốn bắt máy. không phải vì em không muốn nói chuyện cùng anh, chỉ là em sợ anh sẽ phát hiện ra điều gì bất thường.

chần chừ một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông kia kết thúc rồi lại cất lên lần thứ 2, em mới dám trả lời.

giọng nói ấm áp vang lên phía đầu dây bên kia khiến tâm trí của em nhẹ nhàng đi phần nào.

"hôm nay em có chuyện gì à? sao lại không trả lời tin nhắn của anh?"

em chợt nhớ ra cả ngày hôm nay đã bận rộn tới mức vô tình quên cả việc trả lời tin nhắn của người kia. nhìn những lời nhắn hỏi thăm không nhận được hồi đáp, em cảm thấy hối lỗi vô cùng.

"em xin lỗi. hôm nay em bận quá nên quên mất."

"ừ. không sao. anh cũng chẳng trách em đâu. nhiều khi anh cũng vô tình quên mà."

"dạ"

"mà em mới khóc đúng không? giọng em hôm nay hơi lạ."

"...." em sững người, lặng im không dám nói.

"có chuyện gì buồn thì cứ nói cùng anh. nói đi, anh nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro