dusk till dawn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một câu nói đơn giản nhưng lại thành công phá bỏ hoàn toàn sự mạnh mẽ giả tạo em cố xây dựng. những giọt nước mắt vừa mới ngưng lại cách đây không lâu, lại vô thức lăn dài trên đôi gò má. tiếng nức nở của em khiến người ở đầu dây bên kia cũng trở nên lo lắng.

"em có sao không? nếu em không muốn nói thì.."

"anh có thể lắng nghe em không?" sau một hồi im lặng, em mới dè dặt lên tiếng, ngắt ngang câu nói của anh.

"chắc chắn rồi."

"nếu anh không biết nói gì thì cũng không sao cả. chỉ cần anh chịu nghe em là đủ rồi."

"được. cứ nói đi, anh nghe."

em rốt cuộc cũng buông bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, nghẹn ngào kể cho anh về tất cả. em nhắm mắt hồi tưởng về mọi thứ, từ quá khứ kinh khủng năm 18 cho tới hiện tại. lần đầu tiên, trong từng ấy năm cuộc đời, em đủ can đảm để nhớ về những thứ ấy. đến em cũng không hiểu mình lấy ở đâu ra cái bản lĩnh ấy, có lẽ là từ một người lạ thân quen nào đấy đang lắng nghe em chăng?

mọi thứ cũng chẳng có gì quá khác thường cho tới khi em nhắc đến gia đình. nhịp thở em bỗng trở nên gấp gáp, giọng nói ngắt quãng, không còn mạch lạc được nữa. gương mặt em đỏ dần lên, các đầu ngón tay tê rần. tim đập nhanh, hô hấp cũng trở nên mệt nhọc.

sắp rồi, em sẽ lại phát điên như mọi lần. có phải hay không người mà em đang yêu thương nhất rồi cũng sẽ phát hiện ra rằng em không phải là một người bình thường? liệu người có nghĩ em là một tên tâm thần rồi cũng sẽ rời bỏ em như những kẻ khác đã từng? em thở dốc, câu chữ thốt ra ngày càng khó khăn, ngực em đau rát. em biết mình đang không ổn, nhưng không làm cách nào có thể kiềm chế bản thân.

"bình tĩnh"

vào khoảnh khắc em gần chạm tới cực điểm, một giọng nói ấm áp bất ngờ vang lên. khi em đã sẵn sàng buông xuôi tất cả, chuẩn bị ngã mình quay lại chốn vực sâu tối tăm nơi em từng vùng vẫy, thì người lại kéo em lên. một câu nói đơn giản nhưng lại có thể xoa dịu tất cả. nhịp thở của em dần ổn định trở lại, lồng ngực cũng đã thôi đau nhói. thanh âm trầm ấm còn đọng lại trong không gian như đang ôm em vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm, chữa lành những vết thương.

"mọi thứ đều đã qua rồi. không sao. tất cả đều ổn cả rồi."

em thở hắt ra, cuối cùng cũng đã thật sự có thể bình tĩnh lại. em nở một nụ cười mãn nguyện, tiếp tục kể cho người nghe. giọng nói đều đều vang lên, không còn gấp rút.

dù đầu dây bên kia không trả lời, nhưng em chỉ cần biết rằng người ở đó vẫn còn nguyện ở lại cùng em, cũng đã đủ để khiến lòng em an tâm. em kể cho người về mọi thứ của cuộc đời em, từ những điều em thể hiện ra cho mọi người thấy cho tới những ngóc ngách chưa một ai biết đến trong tâm trí. em cũng không biết vì sao em lại tin tưởng kể mọi thứ cho một người em chỉ quen biết cách đây vài tháng. em chỉ biết rằng người tạo cho em cảm giác an toàn, khao khát muốn được chở che.

câu chuyện kết thúc. em ngước nhìn, đồng hồ giờ đã là hơn 4 giờ sáng. em mới giật mình nói lời xin lỗi, sợ bản thân đã làm phiền tới người.

nghe giọng điệu rúi rít, gấp gáp của em, đối phương bật cười. tiếng cười khẽ qua đầu dây điện thoại bỗng dưng trở nên ôn nhu tới kì lạ. em sững người mất vài giây.

"thôi muộn lắm rồi đấy, em ngủ đi."

"dạ, anh ngủ ngon."

"ừm. em ngủ ngon."

em có chút hụt hẫng vì anh không nói gì nhiều nhưng rồi lại chẳng để tâm mấy mà cười nhẹ, gạt tay tắt cuộc gọi. vẫn luôn là như vậy, từ lúc bắt đầu gọi điên với nhau, anh chưa từng cúp máy trước em. anh luôn để em kết thúc.

em nhắm mắt, vốn đã tưởng đêm nay sẽ là một đêm dài không yên giấc, nhưng ngược lại, đây lại là giấc ngủ yên bình nhất của em. không còn những cơn ác mộng cũng chẳng còn những giấc mơ đẹp đến nỗi khiến em bật khóc. điều gì đã làm em thay đổi đến như vậy? có phải chăng là vì người?

tới bao giờ ta mới gặp được nhau đây?

sáng hôm sau, khi thức dậy, jungkook bất ngờ nhận được vài dòng tin nhắn

"em là một người rất thú vị. anh nói thật đấy. em không hề nhàm chán, cũng không tẻ nhạt, càng không tệ hại như em nghĩ. em thật sự là một người rất tuyệt. vậy nên xin em, hãy thử mở lòng mình hơn nữa. đừng nghĩ quẩn về quá khứ, bởi ta đang sống cho hiện tại và tương lai, em à. anh biết sẽ rất khó khăn vì lòng em đã phải trải qua quá nhiều đau đớn. nhưng hãy thử tin anh lần này được không? mỗi lần em thấy mất bình tĩnh, hãy đặt tay lên tim mình, và nghĩ rằng anh vẫn luôn ở đó, ở một nơi sâu thẳm trong trái tim em, nghĩ đến em và mong muốn bảo vệ em."

"dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn phải nhớ rằng vẫn luôn có một kẻ đứng về phía em, nguyện lắng nghe mọi nỗi lòng của em."

"em sẽ chẳng bao giờ cô đơn nữa đâu, vì anh sẽ luôn ở cạnh em."

"từ bình minh cho tới hoàng hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro