Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế,tôi và gã như hình với bóng.Nếu có ai muốn hỏi gã ở đâu,chắc chắn sẽ tìm tôi để hỏi trước.Tôi cũng thừa nhận rằng tôi thiếu gã sẽ sống không nổi mất.

"Jungkook,mai tôi sẽ lên núi Gage vài hôm"

"Ừm,sắp xếp đồ đi,mai ta sẽ đi với ngươi"

"Không,ý tôi không phải vậy.Tôi sẽ đi một mình"

"Đó giờ ta với ngươi đều đi chung mà?"

"À,tôi cần lên đó làm vài việc.Với tôi nghe ngài sẽ đi nộp thư cho tể tướng mà?"

[- Tể tướng (qua các triều đại còn có tên Bách quỹ, Thừa tướng, Tướng quốc): Người đứng đầu của các quan văn trong triều, có thể thay mặt vua xử lý mọi việc hành chính quốc gia.]

"Vậy thì ngươi đi cẩn thận"

"Ừm"

Sáng ngày hôm đó,gã đem rất nhiều đồ lên núi Gage.Nói gì mà lên đó san sẻ cho người dân thức ăn

"Kang MinHa,ngươi vào đây ta nói vài điều"

"Vâng thưa bệ hạ?"

"Ngươi đem tấu chương lên tể tướng phê duyệt,ta cần đi một nơi gấp"

"Vâng ạ"

Tôi giao tấu chương cho MinHa rồi đi ra ngoài gọi các tên cận vệ

"Sắp xếp đồ lại,theo ta lên núi Gage"

Gã ta đi lâu vậy,tôi làm sao yên tâm cho gã đi như vậy.

Theo đường mòn lên núi Gage,tôi chợt thấy đám người
tập hợp ở một chỗ

"Có chuyện gì vậy?"

"À,có kẻ lạ mặt đến núi của chúng tôi.Rồi bị các cận vệ đánh đến mức ngất xỉu"

Tôi hỏi thì nhận được câu trả lời.Nhưng trong lòng vẫn sợ lắm,tôi sợ kẻ đó là gã.Chắc tôi khóc mất

Tôi cố gắng chen vào thì đúng như in.Gã nằm dưới đất,mặt mày thì máu me

"Taehyung!Ngươi tỉnh dậy đi"

Tôi vừa nhìn thấy gã như vậy thì nước mắt tôi trào ra

"Cậu lại đây,mau đưa Taehyung về!"

"Ngươi phải không sao nhé!Quãng đường chưa được dừng lại một cách vô nghĩa như vậy!"

Đưa gã về nhà,tôi liền chạy đến cung điện.Vì tôi biết gã có bệnh tim,tôi biết tất cả nhưng đành giấu đi

"Tể tướng à!Ngài cho lệnh ban cho tôi Hoa Khanh Mẫn được không.Một người quan trọng của tôi đang nguy kịch"

[Hoa Khanh Mẫn:Loại hoa trị bách bệnh,chỉ xuất hiện sau hai trăm năm]

"Hoa Khanh Mẫn không phải muốn là có!"

"Tôi xin ngài mà"

Lúc đó tôi vừa van xin hắn vừa khóc lóc,thật sự rất bi thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro