Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz..Nể tình ngươi đã theo ta làm việc lâu như vậy.Ta lệnh ban Hoa Khanh Mẫn cho Jeon Jungkook!"

"Tạ ơn ngài"

Tôi nghĩ đã được ban hoa một cách dễ dàng vì tôi cũng là thế tử điện hạ ở một gia tộc

"Nhưng..Hoa Khanh Mẫn mà lại dễ dàng lấy đi như vậy không phải lại có lợi hơn bên phía đó sao?"

"Vậy..Ngài muốn thế nào"

"Hmmm..vậy trao đổi đi nhỉ.Ngươi có được Hoa Khanh Mẫn nhưng sẽ mất..."

"Là thứ gì?Ngài mau nói đi"

"Chức trách thế tử điện hạ"

"Gì chứ?"

"Ngươi không muốn sao?Vậy thì ta cho lệnh hồi vật nhé"

"Aiss..Cứ việc tước chức đi"

Lúc đó ta chẳng màng trọng trách hiện đang gánh vác mà lo cho gã ta

"Taehyung à!Ta mang Hoa Khanh Mẫn về cho ngươi"

Gã vẫn nằm im bất động.Tôi ra sức gọi mà gã không trả lời

"Ngươi đem Hoa Khanh Mẫn giã nhuyễn ra đem vào đây"

"Vâng ạ"

Tôi đưa Hoa Khanh Mẫn đang cầm trên tay cho kẻ hầu

"Cố gắng lên,một chút nữa thôi"

Lúc đó tôi hoảng lắm.Nhưng cũng gắng thuyết phục lòng mình rằng gã chẳng sao đâu

Từ nhỏ tôi đã chẳng có cha mẹ cận kề,một thúc phụ đã nhận nuôi tôi khôn lớn.Và ban chức thế tử cho tôi,ngoài thúc phụ ra.Chỉ có gã ta làm tôi vui vẻ

Tôi cũng giống như một cánh diều vậy.Gã ta cho tôi bay cao vút lên bầu trời,rồi lại kéo thẳng tay xuống mặt đất.Chẳng thể có chuyện đó được,mặc dù chúng tôi ở bên nhau không đủ nhiều..

"Đây thưa bệ hạ"

"Ừm,ngươi lui ra đi"

Tôi chăm gã uống thuốc,rồi lại tắm sạch sẽ.Đến mức ru ngủ gã ta

"Hửm,Jungkook à"

"Ngươi tỉnh rồi à,đã ba ngày rồi ngươi mới chịu tỉnh lại hả"

"Tôi không biết nữa,nhưng tôi đau đầu quá"

"Ừm,mặc dù Hoa Khanh Mẫn trị bách bệnh.Nhưng không hồi phục lại liền"

"Hoa?Hoa Khanh Mẫn sao?"

"Ừm,tôi đã đánh đổi một thứ để có Hoa Khanh Mẫn"

"Đó giờ tôi chỉ nghe người dân họ đồn thổi,chứ chẳng nhìn thấy thứ đó.Vậy chắc hẳn ngài đã đổi thứ quan trọng lắm đúng không?Vậy là thứ gì thế"

"Chức trách thế tử điện hạ"

"Hả?!Vì tôi mà ngài đánh mất trách nhiệm đó?"

"Bất ngờ lắm hả?"

"Ngài lấy lại đi"

"Lấy lại gì cơ?"

"Hoa Khanh Mẫn,chắc nó còn trong người tôi.Mau lấy đi"

"Haa.Ngươi bị khờ hả,ta đã giã nhuyễn ra và cho ngươi uống rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro