Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì nôn ra"

"Chắc họ đem ngươi chẻ như củi ấy chứ nôn"

"Lúc trước ngài nâng tôi từ kẻ ăn mày lên chức Ngự Sử Đại Phu,giờ ngài lại lâm nguy như vậy tôi lo lắm"

"Ừm ừm ta hiểu ý của ngươi rồi.Ta cho ngươi chức trách đó thì phải giữ cho cẩn thận,thế tử điện hạ còn bị gạt bỏ thì ngươi chẳng nhằm nhò với các người đó"

"Chắc chắn tôi sẽ giữ lại ạ!"

Khoảng thời gian sau đó,gã ta luôn được tế trưởng thưởng cho rất nhiều báu vật.Vì gã đã nhiều lần lập công

Còn tôi...chỉ là một dân thường,có lẽ vì gã mà tôi lại quên đi người thúc phục đã nâng niu tôi ngày đêm.Liệu tôi làm như vậy có đúng đắn?

"Taehyung à!Cậu đi ra ngõ lấy cho tôi bao đồ được chứ?"

"Gì vậy?Ngài tự ra lấy đi!"

"Hả?"

"À không,do dạo này tôi cứ bị căng thẳng nên có phần khó chịu với ngài"

"Không sao,lúc trước tôi cũng từng như vậy mà"

"Để tôi lấy cho ngài"

Trôi qua nửa giờ nhưng gã vẫn
chưa về,tôi lại lo rằng gã sẽ lặp lại như lúc trước.Bị thương rồi bỏ tôi đi

"Taehyung!Taehyung à!"

Tôi theo đường đá khập khễnh dẫn ra ngoài con ngõ lớn.Tôi thấy gã cùng mấy tên cận vệ đanh trò chuyện

"Jungkook hả?Ngài ra đây làm gì vậy"

"Tôi thấy cậu đi lâu quá,nên tôi ra xem thử.Cậu cứ nói chuyện đi,tôi vào trong một lát"

"Ờ,vậy thì vào đi"

"Mà JungKook à!"

"Hả?"

"Mai tôi lên núi Gage làm vài chuyện"

"Có lâu không?Cần tôi đi chung chứ"

"Không,ngài ở nhà đi"

Chẳng hiểu như nào nữa,từ khi tôi bị tước đoạt ngôi thế tử điện hạ thì gã lại như vậy.Lúc thì lạnh nhạt,lúc thì gã quan tâm

Nhưng độ khó chịu lại nhiều hơn.Có lẽ tôi đã làm gã cảm thấy phiền phức ư?

"Sao đã hơn nửa tháng,Taehyung vẫn chưa về"

Gã dạo này lại càng lúc thoát ẩn thoát hiện,nhiều lúc tôi muốn hỏi gã xem còn chịu đựng được tôi hay không

Nhưng..điều đó quá khó,rời xa gã lại chẳng phải điều dễ dàng.Tôi bây giờ lại là dân thường,rất dễ khinh bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro