Chương 01: Liliac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01.

• Hoa Lilac (Chi Đinh Hương): Cảm thấy xao xuyến, phải chăng mình đã yêu rồi?

Mùa thu, năm XXXX.

Slarian là vương quốc thịnh vượng nhất thời bấy giờ được cai trị bởi Hoàng Đế họ Kim - Kim Taehyung. Gã ta là một vị Hoàng Đế tàn bạo, hung ác nhất dòng tộc họ Kim lúc bấy giờ. Thuở nhỏ khi còn là Hoàng Tử gã đã nổi tiếng với tính khí ngang tàn chẳng để ai vào mắt, đã thế còn được Hoàng Hậu nuông chiều, bao bọc nên lớn lên gã vẫn thế. Thậm chí vì sự nuông chiều vô điều kiện ấy khiến gã trở nên độc ác hơn. Tính cách tàn nhẫn là thế nhưng gã rất tài giỏi.

Năm mười lăm tuổi Kim Taehyung lên ngôi Hoàng Đế. Tài không đợi tuổi quả là không sai, từ khi gã lên ngôi đất nước cũng ngày càng hưng thịnh hơn. Có thể nói đây là triều đại huy hoàng nhất của gia tộc họ Kim.

Đến đây đã ngót nghét hai mươi lăm nhưng hậu cung và ghế của hoàng hậu vẫn còn để trống. Lý do là vì đức vua vẹn toàn này bận lo chính sự, với lại gã cũng chẳng thiết tha yêu đương hay ngắm nghía, để ý một ai. Và cũng chẳng có ai đủ can đảm để tiếp xúc hay trò chuyện với gã bởi bản tính lạnh lùng, cứng nhắc ấy. Đã bao nhiêu lần nước láng giềng ngỏ ý muốn gả người của bọn họ qua cho gã nhưng nhận lại chỉ toàn là cái lắc đầu bất lực và vô vọng.

Một cuộc hôn nhân chính trị, gã không thích.

Nữ nhi xinh đẹp chỉ biết chau chuốt vẻ ngoài, gã không thích.

Bắt ép gã lựa chọn, Kim Taehyung gã cũng không thích.

...

"Hôm nay, ta muốn đi săn!"

Kim Taehyung ngồi trên ngai vàng, lười biếng cất lời. Dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng ấy khiến ai cũng phải dè chừng khi đứng đối diện, ánh mắt hờ hững đang nhìn ngắm bàn tay của mình.

"Vâng, thưa ngài!" Tên người hầu cung kính cúi đầu. Sau đó rời đi kêu người chuẩn bị cung tên và ngựa cho đức vua.

Tiếng tí tách bên ngoài đã ngừng hẳn, những đám mây xám xịt trên bầu trời dần tan đi nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp len lỏi vào. Sau một trận mưa xối xả, trên mặt đất khô ấy tỏa ra một mùi hương thoang thoảng làm người ta cảm thấy dễ chịu. Trong khu rừng ở ngoài cung điện có những tiếng vó ngựa dồn dập. Kim taehyung cưỡi ngựa, trên vai đeo túi da đựng cung tên, gã ta oai phong giương cung phóng một mũi tên về phía con nai rừng đang chạy kia.

Tiếng mũi tên lao vút trong gió, trong phút chốc con nai đã ngã trên nền đất được phủ đầy lá phong vàng kia. Gã cưỡi ngựa đi đến, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống con nai đang bị thương mà chẳng có tí cảm xúc gì. Taehyung gã mặc trên người bộ trang phục có tông màu tối toát lên vẻ nhã nhặn nhưng không kém phần lịch lãm, khăn quàng cổ luôn được thắt gọn gàng phía trước. Mái tóc chải bảy ba làm tăng vẻ bóng bẩy, gương mặt gã luôn lạnh lùng, nghiêm khắc đầy quyền lực.

Gã hất mặt về phía con nai, lập tức những binh lính phía sau xuống ngựa, mang con nai nhốt vào cái lồng sắt đã được chuẩn bị sẵn cho chuyến đi săn này. Cảm thấy không còn gì thú vị nữa Kim Taehyung cho lệnh quay về cung điện. Giữa khu rừng với tiếng vó ngựa liên hồi, lá phong trên cành cây cũng vì sự rung chuyển ấy mà rơi xuống. Trong tiết trời mát mẻ của mùa thu và khung cảnh đầy khá phong vàng đã làm cho nơi đây trở nên đầy lãng mạn.

Bỗng nhiên gã nghe thấy tiếng đàn violin cất lên giữa khu rừng. Âm thanh du dương ấy khiến gã dừng lại, như có điều gì thôi thúc Kim Taehyung đưa tay lên, ý chỉ kêu đoàn người ở phía sau dừng lại. Gã ta bước xuống ngựa, theo cảm tính mà im lặng đưa tai lắng nghe xem âm thanh dịu dàng ấy ở đâu. Chen qua những bụi cây rậm rạp gã nghe tiếng đàn ấy ngày một lớn dần, rút bên hông ra một thanh kiếm sắc lẹm. Kim Taehyung vung kiếm chém đi những bụi cây vướng víu.

'Xoẹt xoẹt'

Rồi hiện ra trước mắt Kim Taehyung là một căn nhà gỗ cũ kỹ giữa một rừng hoa bất tử đầy màu sắc. Âm thanh của tiếng đàn violin ấy cũng phát ra từ đây. Bên ô cửa sổ của ngôi nhà ấy là hình ảnh một chàng trai xinh đẹp đang chơi đàn violin, góc mặt hơi nghiêng dễ thấy được hàng lông mi đang rũ xuống, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đào hồng nhạt đang khép hờ đầy gợi cảm nổi bật trên làn da trắng sáng. Dưới ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, suôn mượt có màu nâu hạt dẻ ánh lên một màu vàng nhạt đầy rực rỡ.

Vẻ đẹp của nam nhân này như một bức họa hoàn hảo.

Chiếc áo sơ mi màu trắng tay phồng, phần tay áo và cổ áo được may xếp nếp làm tôn lên vẻ đẹp mỹ miều, kiều diễm của chàng trai ấy. Đôi mắt với hàng mi dài đang khép hờ khẽ mở, lộ ra đôi đồng tử nâu sẫm lấp lánh trong từng tia nắng từ khung cửa sổ chiếu vào. Dáng người mảnh mai ấy khiến Kim Taehyung cứ ngắm mãi chẳng thể rời mắt. Tiếng đàn và khung cảnh ấy đẹp đẽ hòa là một, trong khoảnh khắc ấy gã cảm nhận được dường như tim mình đã lệch đi một nhịp. Thổn thức trước một người chẳng hề quen biết, đã thế còn đứng từ xa quan sát. Ôi Chúa ơi, chắc gã điên mất thôi!

Và hình như,... Gã lỡ xao xuyến chàng thơ đó rồi. Chàng ta thật xinh đẹp!

Đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân Kim Taehyung không hay biết rằng tiếng đàn ấy dừng lại từ khi nào, đôi mắt nai to tròn nào đó chứa đầy kinh ngạc nhìn gã. Trong đôi mắt có màu nâu óng ánh ấy hiện lên vài tia hoảng loạn, khi nhận biết mình đã bị phát hiện gã vẫn chôn chân đứng đó và không có ý định rời đi.

Đôi mắt xanh thẫm như chứa cả đại dương mênh mông giờ đây lại phảng phất hình dáng của chàng nhạc sĩ xinh đẹp nọ, có cảm giác như cả đại dương ấy đang nổi lên những cơn sóng biển trập trùng, dào dạt xô vào bờ, dao động vì người con trai ấy.

Gã nhìn chàng trai ấy lúng túng vương tay đóng cửa sổ lại mà chỉ biết nở một nụ cười mang đầy hàm ý sâu xa.

Gã tìm thấy rồi!

...

Còn em thì ở trong nhà còn cẩn thận kéo luôn cả rèm. Chờ đến khi nghe tiếng vó ngựa đã đi xa, em mới len lén hé cửa nhìn ra bên ngoài.

Rất lâu rồi em mới thấy người của hoàng gia. Từ sau khi cái chết của gia đình em, em luôn có ác cảm với người của hoàng tộc. Em là Jeon Jungkook - một kẻ dân thường với niềm yêu thích âm nhạc. Jungkook chọn sống một mình trong khu rừng này đều là có nguyên nhân. Em không thích nơi náo nhiệt và có quá nhiều người, với lại nơi này cũng là căn nhà của ba mẹ em. Họ là người duy nhất dành cho em nhiều sự yêu thương, ấm áp ở trên cuộc đời này.

"Họ phát hiện ra ta rồi Caro ạ! Ta nên làm gì đây?" Jungkook ôm con thỏ có màu lông trắng như tuyết ở trên tay mà thì thầm. Giọng em ỉu xìu, hai cái má bánh bao cũng xụ xuống.

HẾT CHƯƠNG 01

Lưu Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro