Chương 02: Mimosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02.

• Hoa Mimosa: Tình yêu mới chớm nở.

Dưới tán cây rậm rạp trong khu rừng, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá rọi xuống gốc cây, bụi cỏ. Bóng hình hai chàng trai in rõ trên nền cỏ.

"Jimin à, họ nhìn thấy ta rồi! Ta nên làm gì đây? Hay là ta trốn đi nha?!"

Jungkook ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong khu rừng mà lòng thấp thỏm lo âu, chàng trai được em gọi là Jimin thì ngồi trên chiếc xích đu được làm bằng dây thừng và một tấm ván gỗ treo trên cành cây của cây cổ thụ đó. Sau khi nghe em kể về việc hôm nọ em gặp người của Hoàng Gia thì Park Jimin lên tiếng trấn an.

"Ài, ngươi có cần phải sợ hãi đến vậy không? Ta thấy chuyện đó cũng bình thường mà!"

"Với ngươi thì bình thường nhưng đối với ta thì nó rất khủng khiếp đó!" Jungkook vì lo lắng mà trở nên kích động.

"Ê này, Jungkook à. Càng ngày ta thấy ngươi càng lập dị đó nha! Họ con người và ngươi cũng là con người thì có gì mà sợ chứ! Với lại, ta nghĩ họ nghe ngươi đàn hay quá nên mới dừng lại nghe đó!"

Jimin nửa đùa nửa thật nói, theo sau câu nói đó là một tràng cười vui vẻ từ cậu ta. Em nghe Jimin nói như vậy thì nỗi sợ cũng vơi đi được một chút. Jeon Jungkook giống như lời Jimin nói. Em giống như một kẻ lập dị, rất ghét tiếp xúc với người lạ. Kể từ khi em tận mắt chứng kiến người của Hoàng Tộc cướp đi tính mạng của gia đình em, Jungkook luôn mang trong mình một nỗi sợ. Em sợ máu, sợ người, cũng vì những nỗi sợ vô hình ấy cứ dai dẳng bám theo em mà em chọn vào trong khu rừng hẻo lánh này để sinh sống. Tránh tiếp xúc với con người ít nhất có thể.

Từ năm 15 tuổi, em sống một mình trong đây. Ghét người lạ nên bầu bạn với em chỉ có những bông hoa và những con vật vô hại. Rồi một ngày nọ, không hiểu sao có một cậu bé đến gõ cửa nhà của Jungkook. Gương mặt bầm tím, trên người mang đầy vết trầy xước đang nằm dài trước thềm nhà em, người đó chẳng ai xa lạ. Cậu ta là Park Jimin. Cảm thấy Jimin không có ác ý, em chọn giúp đỡ bằng cách đưa cậu ta vào nhà băng bó vết thương, rồi dẫn cậu ta ra khỏi khu rừng về lại ngôi làng mà Jimin đang sinh sống với bà ngoại của cậu ta.

Cũng kể từ đó, Jeon Jungkook có thêm một người bạn. Park Jimin và bà ngoại của cậu ấy là người đầu tiên mà em tiếp xúc sau một thời gian dài em tự cô lập bản thân trong khu rừng. Bà ngoại nấu ăn ngon lắm, món nào bà nấu Jungkook đều thích. Thỉnh thoảng Jimin sẽ đem cho em bánh táo mà bà làm đến cho em. Đôi lúc bà hoặc Jimin sẽ kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích về công chúa và hoàng tử. Nó thơ mộng và xinh đẹp lắm.

"Hôm nay bà của ta có làm bánh táo, ngươi có muốn ăn không?" Jimin ngồi trên chiếc xích đu mà đưa qua đưa lại. Cậu cất lời hỏi em.

"Có, có!"

Jungkook nghe đến bánh táo thì hai mắt liền sáng rỡ. Em quên luôn cả chuyện khiến bản thân lo sợ mà ngồi đó cùng Jimin chén sạch món bánh táo kia. Cả hai vui đùa trong khu rừng ấy đến tận chiều. Khi ánh nắng chẳng còn oi bức mà thay vào đó là một cái nắng nhẹ nhàng và ấm áp. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ấy, bóng dáng hai chàng trai nọ như đang tỏa ra ánh dương lấp lánh.

Jimin có đôi môi mọng đầy gợi cảm, đôi mắt như một chú mèo tinh ranh đầy ma mị cuốn hút khiến người ta không thể rời mắt. Hai người họ không ai kém cạnh ai, đẹp rạng ngời như những đóa hoa giữa khu rừng tâm tối ấy.

"Ta về đây, ngày mai ta lại đến! Ngươi cũng bớt suy nghĩ linh tinh đi!"

"Ừm, ngươi đi cẩn thận!"

Jimin dặn dò em vài câu rồi cầm lấy cái giỏ mây bên cạnh, đây là giỏ mà Jungkook đích thân đan tặng cậu, cả hai vẫy tay chào nhau rồi rời đi dưới ánh hoàng hôn. Cậu đến đây chơi với Jungkook từ nhỏ đến lớn nên khu rừng này có thể nói là quá quen thuộc. Men theo lối mòn để đi ra khỏi khu rừng, đi thêm một quãng nữa là sẽ thấy nhà dân. Thế là về lại ngôi làng mà cậu sinh sống.

...

Jungkook trên người mặc một cái áo choàng có mũ trùm màu đen, em mặc như vậy để tránh bị chú ý, khi gặp người thì còn dễ lẩn trốn trong những bụi rậm. Căn nhà gỗ của em nằm ở tận sâu trong rừng nên chẳng có ai phát hiện cả. Nhưng hôm nọ đã có người thấy em, biết đến nơi ở của em nên em rất lo sợ. Jungkook đem theo một cái giỏ mây tự tay em đan, vừa đi vừa hái những quả mâm xôi chín trên cây. Em nghĩ ngày mai Jimin đến em sẽ làm bánh gato mâm xôi cho cậu ấy ăn.

Gương mặt lộ rõ vẻ hí hửng chờ mong bỗng phút chốc bị dập tắt, cái giỏ mây trên tay em cũng rơi xuống, những quả mâm xôi trong giỏ theo đó mà văng ra, nó vương vãi bên thềm gỗ nhà em. Trước thềm nhà của Jungkook có một người đàn ông đang ngất xỉu.

"Nè...!"

Em rụt rè tiến đến bên cạnh người đó rồi khẽ cất tiếng gọi, bàn tay run run lật người anh ta lại. Người đó chẳng ai xa lạ, là gã - Kim Taehyung. Trên người gã ta không hiểu sao lại đầy vết thương. Gương mặt khôi ngô tuấn tú ấy đã trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết, gã ta hôm nay mặc trên người bộ quần áo của dân thường để che dấu đi thân phận cao quý của mình.

Jungkook đứng đó chần chừ mãi, em đang phân vân có nên giúp người đàn ông này hay không. Em sợ người này là kẻ xấu, mà cũng có thể gã ta là người của Hoàng Tộc thì sao? Nhìn gương mặt xanh xao với thân thể chằng chịt vết thương của gã ta khiến Jungkook lo lắng hơn. Em tạm quên đi những suy nghĩ về thân phận của người trước mặt, xấu hay tốt gì không quan trọng trước tiên cần phải cứu người đã.

Jungkook loay hoay đỡ người đàn ông lên, gã ta cao lớn hơn em tận một cái đầu. Dáng người cường tráng, cao to của gã làm em có hơi khó khăn trong việc đỡ gã dậy. Jungkook choàng cánh tay của gã gác lên vai mình để gã có điểm tựa không bị ngã, em khệ nệ đưa người đàn ông vào căn nhà gỗ.

...

Jungkook ân cần chăm sóc người đàn ông đang nằm trên giường của mình. Căn nhà gỗ tỏa ra một mùi hương thảo mộc làm người ta cảm thấy thư thái. Em nhún khăn vào chậu nước ấm rồi vắt ráo, nhẹ nhàng lau người cho gã, Jungkook nhìn kỹ gương mặt của Kim Taehyung mà lòng em lại thấy ngờ ngợ.

Hình như em đã gặp gã ta ở đâu rồi thì phải?

Lau người xong xuôi thì Jungkook vào nhà kho tìm thuốc bôi lên những vết thương trên người Taehyung, rồi băng bó cẩn thận tránh để bị nhiễm trùng. Tất cả những cử chỉ của em đều nhẹ nhàng hết mức có thể, đặt lại cánh tay đã được băng bó cẩn thận lên giường, em chỉnh tấm chăn giúp gã giữ ấm. Rồi Jungkook chống cằm suy tư, em ngồi đó nhìn ngắm lại gương mặt khôi ngô của người nằm ở trên giường mà trong lòng không khỏi thốt ra một câu ca ngợi.

Người đàn ông này,... Đẹp trai thật!

Gương mặt góc cạnh và làn da bánh mật khỏe khoắn, đôi môi mỏng đang khép hờ có màu hồng nhạt, chiếc mũi cao thon, dù là mắt một mí nhưng nó khá to và đuôi mắt dài làm gã thêm phần quyến rũ. Tổng thể gương mặt gã ta vô cùng khôi ngô tuấn tú, hơn nữa vẻ mặt điềm đạm, nghiêm nghị toát lên thần thái quyền quý, dù bây giờ gã có giả trang thành dân thường cũng không che giấu đi được thần thái cao ngạo của một bậc đế vương. Em cảm thấy gã rất giống với miêu tả của những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích mà bà hay kể.

Jungkook nghĩ đến đây thì vội lắc đầu nguầy nguậy, không được, em không thể nào mê muội như vậy được!

Tạm thời quên đi người đàn ông này đi. Jungkook cần phải đi hái thuốc, lúc nãy khi vào nhà kho tìm một ít thuốc em mới nhận ra là sắp hết thảo dược để làm thuốc rồi. Nên giờ cần phải đi hái, Jungkook ôm theo con thỏ Caro rời khỏi phòng. Để người đàn ông đó nghỉ ngơi.

Tiếng đóng cửa vừa dứt cũng là lúc Kim Taehyung chậm rãi mở mắt.

HẾT CHƯƠNG 02

Lưu Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro