Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mãi không thấy trên đàn ông lạ mặt kia trả lời, Jungkook càng sợ hơn, cậu run rẩy nghĩ: 

- Chẳng lẽ tên này đang suy nghĩ xem nên làm gì để bịt miệng mình sao? Mấy phim mà Jimin cho mình xem cũng giống vậy. Không được mau báo cảnh sát! Cậu từ đưa tay mở khoá điện thoại, bật mật khẩu. 

Taehyung vẫn ngồi đó miên man suy nghĩ. Tay cậu run lẩy bẩy bấm từng số trong sự lo lắng, sợ hãi. Tay cậu bấm từng số 1-1-3. Bấm xong cậu như thở phào nhẹ nhõm vì chắn chắn nếu hắn dám giở trò cậu và hắn sẽ cùng "cá chết rách lưới".

 Ấy vậy mà hôm nay hình như cậu bị thần xui xẻo nhắm trúng hay sao mà thở phào chưa được bao lâu thì: Ting! Ting! Ting! 

Ba tiếng tin nhắn như kéo căng hết mọi dây thần kinh của cậu trai 17 tuổi. Đại não cậu tưởng chừng như đã dừng hoạt động, ánh mắt bất giác nhìn về hướng người đàn ông ở đối diện. 

Về phía Kim Taehyung, anh cũng bị tiếng tin nhắn kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh giật mình nhìn vào cậu thanh niên trước mắt. Nhìn thấy màn hình điện thoại của Jungkook sáng, anh cũng lờ mờ đoán ra cậu định làm gì, anh thở dài nói: 

- Cậu hoảng hốt vậy làm gì? Chẳng lẽ cậu không biết tôi là ai à? 

Kim Taehyung vẫn luôn tự tin với những gì anh có trong tay, biết giá trị của bản thân nên không có gì kỳ lạ khi hắn hỏi như vậy. Hắn không chắc là cả Đại Hàn này biết hắn nhưng hắn tự tin rằng hắn đủ nổi để những người ở độ tuổi thanh thiếu niên như Jungkook biết hắn.

Nhưng hắn không biết người đang nói chuyện với hắn là Jeon Jungkook - một con nhà người ta chính hiệu. Hắn hỏi cậu biết Newton là ai không cậu còn trả lời được chứ hắn hỏi cậu về hắn thì chắc chắn hắn phải thất vọng rồi. Cậu chẳng quan tâm đến câu hỏi của hắn, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại, lắp bắp nói:

- Anh định làm gì? Anh...Anh ngồi yên đó cho tôi... Anh có tin ánh dám nhích thêm chút nữa, tôi gọi cảnh sát lúc đó anh có bắt cóc, có giết tôi thì cũng bị cảnh sát gô cổ mà thôi!

Jungkook nói vậy thôi, chứ bấy giờ mắt cậu nhắm tịt, không biết điện thoại đã tắt từ khi nào. Người ngồi đối diện cậu thở dài:

- Tôi không làm gì cậu đâu, chính tôi cũng không biết tại sao lại đến đây thì sao có thể suy tính bắt cóc hay giết cậu được chứ?

...

- Ờm... Cậu có thể ngồi gần hơn chút nữa được không? Ngồi thế này hơi khó nói chuyện...

Tình cảnh bây giờ có lẽ khá buồn cười, nhưng tóm tắt ngắn gọn lại là "em đầu giường, anh cuối giường". 

- Anh ngồi yên đó! Không được nhúc nhích!!

- Nhưng... Tôi tê chân...

- Anh đừng có mà được voi đòi tiên!

Jungkook nói tiếp:

- Vậy... Tên anh là Kim Taehyung, 21 tuổi. Khoa Quản trị - Kinh doanh Đại học Konkuk. Ừm...Đang làm idol???

'Cái idol đó là gì vậy? Mình học tiếng anh biết idol là thần tượng, nhưng làm thần tượng là thế nào? Cứ coi tên này là tên vô công rỗi nghề đi.'

- Anh đừng có nói láo! Anh nói anh học đại học Konkuk, trường đó cũng thuộc dạng danh tiếng nhất nhì Đại Hàn này, sao sinh viên của trường đêm hôm lại lẻn vào nhà của người khác được? Tôi cho anh cơ hội cuối, mau nói thật!

- Tôi nói thật...

- Anh đưa thẻ sinh viên ra đây!

- Tôi sao mà có thẻ sinh viên trên người được! Cậu nhìn đi miệng tôi còn đeo mic, trang phục diễn vẫn chưa thay ra, điện thoại cũng không đem theo, vừa xuống sân khấu bị một thứ ánh sáng màu xanh hút vào, đã kịp làm gì đâu!

Sau khi bị Kim Taehyung bắn rap cho nghe, Jungkook rất nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm:

- Anh nói ánh sáng màu xanh?

- Đ-Đúng

- Lúc tôi đang nằm trên giường ánh sáng màu xanh đó cũng đột ngột xuất hiện, rồi tôi nghe thấy tiếng động trong tủ... Nhưng sao thứ ánh sáng đó lại xuất hiện mới được! 

Jungkook trong chốc lát đã quên mất chiếc nhẫn mà cậu vô tình tìm được trong đống đề. Đối với một người học tự nhiên như cậu sẽ không bao giờ chấp nhận một chuyện vô lý như vậy.

Trong lúc Jungkook đang vắt óc suy nghĩ rốt cuộ là dã có chuyện gì xảy ra thì Taehyung lên tiếng:

- À này... Bây giờ chắc cũng hơn 12 giờ rồi, giờ có suy nghĩ thì cũng khó mà nghĩ ra được... Hay cậu cho tôi mượn điện thoại gọi cho quản lý được không?

- Anh tránh xa ra, anh mượn điện thoại tôi thì tôi lấy gì để gọi cảnh sát! 

Nghe cậu nói mà Taehyung bàng hoàng:

'Trông mình giống mấy tên bắt cóc hay giết người lắm hay sao mà Jungkook đề phòng như vậy?'

- Cậu vẫn còn giữ cái ý nghĩ gọi cảnh sát đó hả? Cậu không đưa điện thoại cho tôi thì giờ tôi cũng chỉ còn cách ăn nhờ ở đậu phòng cậu thôi, ÍT NHẤT LÀ HẾT ĐÊM NAY!

Taehyung vừa nói vừa nhếch mép cười, trong phòng bấy giờ chỉ có ánh sáng điện thoại của Jungkook nên càng khiến nụ cười ấy đáng sợ hơn. Jungkook rùng mình, trước giờ cậu trai 17 tuổi này chưa bao giờ đối diện với những nguy hiểm, lời đề nghị của Taehyung như ép cậu bước vào ván cược đầu đời. 

Trong đầu Jungkook nghĩ: 

'Bây giờ thế nào cũng chết, coi như mình rộng lượng cho hắn gọi một cuộc điện thoại, mẹ ơi con xin lỗi, con nợ mẹ giải thưởng ở cuộc thi châu Á - Thái Bình Dương'

Cậu chợt khựng lại, hóa ra nếu cậu bị đẩy vào một hoản cảnh nguy hiểm thì trong đầu cậu luôn mặc định cậu nợ mẹ những giải thưởng mà bà đang mong ngóng, nợ bà những chiếc huy chương bóng loáng...

Cậu cười khổ, ngước mắt lên nhìn Taehyung:

- Được rồi, coi như tôi làm phước cho anh mượn điện thoại. Anh ngồi yên đó tôi ném điện thoại qua, không được nhúc nhích. Mà lúc gọi điện anh bật loa ngoài cho tôi.

*Bịch

Jungkook ném điện thoại cho Taehyung và tất nhiên cậu đã bật sẵn mật khẩu. Nhìn Taehyung bấm từng số tim cậu như muốn nổ tung ra, cậu thầm nghĩ:

'Hắn ta chắc gọi cho đồng bọn rồi, thế mà lúc Jimin bói cho mình bảo mình sống lâu, đúng là mê tín'

Không đợi Jungkook nhắc nhở Taehyung tự giác mở loa ngoài. Tiếng chuông từng hồi cất lên:

Nhạc chuông: "Biết ông Thương không? Thương nào? Thương cho tấm thân cơ hàn, ngậm ngùi lặng nhìn con đò sang ngang..."

- Alo, anh...

Bên kia điện thoại chưa để Taehyung nói hết câu, thì hét lên:

- *Beep beep* Thằng *beep* nào gần 1 giờ sáng rồi gọi tao vậy! Nhà bố có đất rồi *beep* cần phải mua, nhà tao đầy tiền *beep* có nhu cầu vay, mẹ cha mấy đứa quảng cáo tụi mày yêu nghề cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!!

- Yoongi hyung, em Taehyung đây!

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi nói:

- Đậu phộng, saesang fan à! 

- Em Kim Taehyung đây, không phải saesang fan. Sáng nay anh mặc sịp đen đúng chưa?

Đầu dây bên kia lại im lặng:

'Mình mặc sịp màu gì chỉ có thằng Taehyung mới biết thôi mà nhỉ...'

- Mày thật à, Taehyung???

- Giờ kể ra thì hơi dài...

Hắn chưa nói dứt câu thì:

- Vậy thôi khỏi kể đi, để tao ngủ.

Taehyung tức suýt hộc máu nhưng hắn vẫn nhịn xuống:

- Nói chung bây giờ em đang ở một nơi... ờm... em cũng không biết là nơi nào nữa, nhưng anh đến đón em được không?

Taehyung đã thành công chọc giận Yoongi:

- Mày có dở hơi không hả? 1 giờ sáng bắt tao phóng xe đi đón, sao không đợi thêm tiếng nữa cho đúng giờ linh rồi gọi tao luôn? Lại còn *beep* biết đang ở đâu nữa thì tao đón kiểu *beep* gì? 

- Với lại tao tưởng mày đang ở nhà lão Kim. Vừa xuống sân khấu đã mất hút vậy chỉ có lão Kim mới làm vậy được thôi nên tao cũng không quan tâm mà về luôn.

Taehyung lúc này đã nhận ra lỗi của mình, hắn nói:

- Thôi anh đến đón em đi, anh cứ chuẩn bị trước đi, khoảng 5 phút nữa em nói địa chỉ cho anh, giờ em đang mượn điện thoại của người khác...

Anh nói và liếc mắt nhìn Jungkook. Jungkook bấy giờ như lạc vào mê cung rồi, mặt ngơ ra, không còn sợ hãi như lúc nãy nữa.

Jungkook nghĩ:

'Hở gì đây? Bắt cóc hay nói chuyện với nhau thế này hả? Rồi thêm tên này nữa, định bắt cóc mình mà không biết địa chỉ rồi sao mò vào đây được? Chẳng lẽ là ánh sáng kia đưa hắn tới thật? Vô lý... Trên đời làm gì có việc phản khoa học như vậy? v...v'

Cậu đặt ra hàng vạn câu hỏi khiến mặt cậu nghệch ra lúc nào không hay. Taehyung nhìn cậu đột nhiên phì cười vì biểu cảm đáng yêu ấy.

Yoongi sau một lúc suy nghĩ nói, giọng anh đột nhiên nhẹ nhàng lại, xưng hô cũng thay đổi:

- Taehyung này, anh làm quản lý của chú cũng 2 năm rồi nhỉ? Anh vì chú cũng rất cực khổ. Nhưng chú biết không anh lúc nào cũng coi chú như anh em trong nhà hết. Nhưng anh cảm giác anh càng che chở, bao bọc thì chú lại chẳng thế như những chú chim ngoài kia tự sải cánh bay cao, anh cảm giác chú bây giờ không có va chạm trong cuộc sống, nên chú mãi cứ phụ thuộc vào anh. Thôi coi như hôm nay, trời cao có mắt đã hiểu thấu lòng anh mà cho chú một thử thách nhỏ. Anh có thể giúp chú chứ! Nhưng nếu anh giúp anh sợ sau này chẳng còn cơ hội để chú trải nghiệm cuộc đời này nữa nên chú...

Jungkook hiện đang nhăn mặt vì cậu thấy tốn tiền điện thoại quá!!! 

Taehyung nghe những lời văn vở của ông anh và không chịu được mà gào lên:

- Nói mịa ra là ông lười đi! Chim với chả cò!

Jungkook lúc này giật mình, cậu không nghĩ gì nhiều mà chạy về phía cuối giường - nơi hắn ngồi- đưa tay bịt miệng hắn:

- Anh bị gì vậy? Nhà tôi còn có người khác nữa đâu phải có mình tôi đâu! Mẹ tôi mà biết là không những đưa anh lên phường mà còn đề đơn khởi kiện anh nữa đấy!

Taehyung thấy hành động của Jungkook đờ người ra, không suy nghĩ được gì hết. Jungkook cũng giật mình với chính bản thân mình. Đầu cậu quay mòng mòng:

'Jungkook à mày đang làm gì vậy? Hắn sẽ bắt cóc mày đó!'

- Ờm... Thôi anh không đón chú đâu nhá! Bye chú em.

-----

Xin lỗi mọi người nha, tui off cũng hơn một tháng mà không báo trước với mọi người. Chắc chắn sau này sẽ ra chap thường xuyên. Còn về lý do off thì hai tuần đầu là do tui thi học kỳ còn hai tuần sau là do tui vừa apply mấy công việc nên hai tuần đó tui làm thử.

Như thường lệ thì 3 chap sẽ tiết lộ bản thân 1 lần: Tui là nữ ahihi:333

Chúc mọi người đọc vui vẻ!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro