Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhìn nhau cứ nhìn nhau như vậy như thể thời gian đang bị ngưng đọng. Và rồi:

*Bịch bịch* 

Trong đêm tối tịch mịch, Jungkook nghe rõ được những tiếng động dù rất nhỏ. Cậu nghe rõ ràng có tiếng bước chân đang đi tiến gần đến phòng của cậu. Như một phản xạ, cậu nghĩ ngay đó là mẹ. Jungkook chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc làm sao để mẹ không phát hiện ra tên tóc vàng đang ngồi trong phòng cậu, cậu kéo áo Kim Taehyung nằm xuống, trùm chăn lên hết người hắn và cậu. Kim Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sau câu nói chóng vánh của Min Yoongi thì Jungkook đã túm lấy áo anh kéo anh nằm xuống, chùm trăn lên người anh.

Và rồi *Cạch*

Đúng như Jungkook dự đoán, chủ nhân của tiếng bước chân kia chính là mẹ cậu. Tại sao cậu biết ư? Người tự nhiên mở cửa phòng cậu không báo trước như thế chỉ có thể là mẹ cậu thôi.

Tiếng mở cửa phát ra, tim cậu thắt lại, người co rúm và tất nhiên Taehyung cũng để ý thấy điều đó. Hắn cũng đâu kém gì cậu, sợ đến kinh hồn bạt vía vì đối với Jungkook hắn còn có thể thương lượng được, chứ còn với cái người đang đứng trước cửa kia thì có khi ngày mai hắn lên trang nhất của kênh Mương 14 với tiêu đề:

"Idol nổi tiếng Kim Taehyung đột nhập vào nhà dân bất hợp pháp giữa đêm. Liệu anh ta có trong sạch như lời của fan hay chỉ là diễn trò trước ống kính???" 

Bây giờ, trong chiếc chăn, thứ mà Kim Taehyung và Jungkook nghe được chính là nhịp tim của hai người. Cả hai cố gắng để bản thân không nhúc nhích hay tạo tiếng động vì trong đầu cả hai đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất chính là bị người mở chiếc cửa kia phát hiện ra.

Thế rồi, mẹ Jungkook lên tiếng:

- Jungkook con ngủ chưa?

Câu hỏi này đúng là lỗi thời, thế mà ngày xưa chính Jungkook đã bị mắc lừa rất nhiều lần. Cậu đủ thông minh để hiểu nếu cậu mở miệng ra trả lời thì mọi thứ coi như tan đàn xẻ nghé hết.

Jungkook nghe tiếng mẹ cậu đang bước chân về phía giường. Mẹ cậu vừa cầm cái chân đang thò ra khỏi chân và nói:

- Jungkook, con còn thức à?

Nhưng cả hai chân cậu đều cho vào chăn hết rồi vậy thứ mẹ cậu đang cầm là gì?

Là chân của Kim Taehyung!!! 

Kim Taehyung bị đôi tay lành lạnh của mẹ Jungkook cầm lấy cảm giác như ngày hắn ký vào đơn kiện không còn xa nữa. Jungkook lấy tay chọt vào bụng hắn, ra hiệu bằng mắt:

"Anh nằm im đi!"

Khỏi cần Jungkook nhắc nhở, hắn tự biết bây giờ hắn phải làm gì. Hắn nàm im thin thít không dám động đậy.

Mẹ Jungkook lẩm bẩm:

- Rõ ràng mình nghe có tiếng nói mà, hay là phòng của Imna?

*Cạch*

Tiếng đóng cửa phòng phát ra như nhấc bỏ tảng đá khổng lồ trong lòng của hai người đang nằm trong chăn kia. Jungkook định nhổm người dậy thì bị tay của Taehyung ôm chặt eo. Cậu nhỏ tiếng:

- Anh làm gì đó? Bỏ tôi ra!

Taehyung khẽ đáp:

- Cậu nằm im thêm chút nữa đi! Nhỡ cái người đó vào lần nữa thì sao!

Không cần nói cũng biết bây giờ mặt Taehyung xanh hơn tàu lá chuối. Lúc mới vào hắn hùng hùng hổ hổ bao nhiêu thì bây giờ như một chú mèo con núp dưới người Jungkook. 

Ngay cả Taehyung cũng không ngờ tới một người từng không ngán một ai như hắn, lại có ngày lén lén lút lút, sợ rụt cổ như hiện tại.

Jungkook nghe hắn nói cũng phải cậu liền nằm im. Tay của Taehyung vẫn để ở eo Jungkook nhưng cậu không hề để ý mà để hắn ôm như vậy. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy thoải mái trước người lạ hoặc có lẽ Taehyung chính là người đầu tiên cậu có thể nói ra ý kiến, suy nghĩ của mình một cách thoải mái.

Jungkook tự cảm thấy tội nghiệp cho bản thân khi người đầu tiên khiến cậu cảm thấy bình yên lại chính là một người chẳng quen chẳng biết. Từ trước đến giờ thế giới của Jungkook chỉ có ba loại người: người quen của cậu nhưng cũng chính là "tai mắt" của mẹ cậu, người lạ nhưng lại ganh ghét với những gì cậu có, và người lạ hâm mộ cậu nhưng cậu lại chỉ có thể khéo léo đáp trả như cô bé lớp 10 hôm trước. 

Cậu suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức làm cậu tỉnh giấc cùng với đó là cơn gió lạnh thổi từ cửa sổ. Cuối mùa thu, gió se se lạnh thổi vào nhưng một chất xúc tác làm con người ta lười biếng. Bầu trời sáng hôm ấy trong veo không gợn mây giống như  cảm xúc của Jungkook tối qua vậy.

Cậu dụi mắt để tỉnh ngủ rồi sực nhớ ra chuyện gì đó. 

"Cái tên đầu vàng đó còn ở đây không vậy?"

Cậu lật vội chăn lên thì không thấy người đàn ông tối qua đâu hết. Trong đầu Jungkook bây giờ một lần nữa lại chất chồng suy nghĩ. Cậu mông lung khi không biết tên đàn ông đó còn ở đây không, cậu khó hiểu vì rốt cuộc hắn sao lại có mặt ở phòng cậu, cậu nhẹ nhõm vì mẹ không phát hiện ra việc làm tày trời của cậu.

Nhưng tại sao tên này lại ra ngoài được?

Cậu mở lịch sử cuộc gọi lên, thì thấy lúc 4:30 sáng có một cuộc gọi đến máy của mình. Nhìn ra cửa sổ thì thấy cửa mở toang, Jungkook vỗ trán, lẩm bẩm nói:

"Tên này cũng thông minh quá ha! Trèo cửa sổ và không đóng lại cho tôi nhỡ mẹ tôi mà vào thì chẳng đổ bể hết rồi hay sao?"

Cậu để ý dưới chăn mình có một mảnh giấy nhỏ ghi:

"Cảm ơn cậu nha, mong sau này sẽ có cơ hội cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại! "

Kèm theo đó là hình một chú hổ dễ thương. 

Jungkook phì cười, một nụ cười rất thật không hề giả dối như thường ngày. Ngay cả chính Jungkook cũng bất ngờ khi cậu cười chỉ vì hình một chú hổ. 

Đúng là tuổi 17! Cái tuổi bản thân ta thật khó hiểu, dù là bố mẹ, bạn bè hay thậm chí là chính bản thân ta cũng chẳng hiểu nổi chính mình.

Cậu mở tủ ra lấy đồng phục để thay thì đập vào mắt cậu chính là một đôi giầy màu trắng, mũi nhọn và cậu chắn chắn 100% đây không phải giầy của cậu.

Nhìn vào size giầy thì cậu càng chắn chắn hơn, cậu đâu có đi size lớn như vậy. 

"Haizz, khỏi phải nghĩ cũng biết là của tên tóc vàng hôm qua. May là anh ta tháo giày ra nếu không hôm qua mẹ đã túm cổ cả hai đứa rồi."

------

Đăng 00:00 luôn nè chúc mọi người năm mói zui zẻ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro