Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook, hôm qua mấy giờ con đi ngủ?

Đang cầm đũa ăn cơm, Jungkook chợt khựng lại nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và đáp lại lời của mẹ:

- Chắc tầm 11h rưỡi thì phải, có chuyện gì sao mẹ?

Jungkook biết mẹ cậu đang thăm dò mình, một người phụ nữ như bà chỉ khi nào chắc chắn 100% mới có thể bỏ qua. Đừng hỏi vì sao, một "con nhà người ta" như Jungkook lại nói dối. Đây chỉ là chút kinh nghiệm mà cậu rút ra được sau nhiều lần bị mẹ xét nét thôi...

Mẹ cậu im lặng, rồi nói:

- Không có gì, chỉ là tối qua mẹ nghe thấy một âm thanh lạ thôi.

Jungkook chỉ chờ câu nói này, đánh lạc hướng bà, 

- Chắc là chó mèo hàng xóm làm vỡ đồ đạc gì thôi. Mẹ đừng lo quá.

- Ừm... Con anh nhanh lên quản gia đang đợi ở dưới rồi đấy. Nhớ học hành cho tốt vào, mấy tháng nữa là cuộc thi diễn ra rồi đấy.

Lại thế rồi, lại là thi sao... Jungkook quá quen với việc này rồi nên vẻ mặt vẫn không thay đổi, cậu ăn nốt miếng cơm trong bát đứng lên và nhẹ nhàng xin  phép:

- Vậy con đi học đây.

- Ừm.

15' sau

- Cảm ơn bác Oh. Bác lái xe về cẩn thận.

Cậu vừa bước vào lớp, ngồi xuống ghế, thì chợt:

'Bụp'

- Jungkook của chúng ta hôm nay vẫn đẹp trai quá đi! Bao giờ mày hết đẹp trai vậy?

Cái kiểu chào hỏi có chút bạo lực này không ai khác ngoài Park Jimin rồi. Jungkook không cần nhìn cũng biết. Từ trước đến nay người cậu cảm thấy thoải mái khi nói chuyện nhất chính là Park Jimin. Cậu nhẹ nhàng trêu lại:

- Ồ Jimin của chúng ta hôm nay vẫn lùn quá nhỉ! Bao giờ thì cậu hết lùn vậy?

Không cần nói cũng biết, chiều cao là vẫn đề nhạy cảm của Jimin nhà ta rồi. Cậu chàng cau mày, nhéo tai Jungkook, nói lớn:

- Yahh, Jungkook mày chê tao đánh nhẹ quá rồi đúng không? 

Jungkook biết đã chọc và tổ kiến lửa Jimin, nên vội vã giảng hòa:

- Nào nào, cho cậu hộp sữa chuối uống cho hạ hỏa nha! Đừng giận nữa... Mà tớ có mang đề cho cậu này.

Cậu vừa nói vừa lấy trong cặp ra một hộp sữa chuối và một sấp đề toán. 

Đừng lạ lùng vì cách xưng hô này của hai người, vốn dĩ khi quen nhau hai người xưng là cậu tớ nhưng sau này lớn Jimin lại xưng mày tao với cậu. Mà mẹ cậu lại không cho cậu nói mày tao nên cậu vẫn giữ cách xưng hô này với Jimin và các bạn học cùng tuổi. Jimin biết mẹ cậu là người thế nào nên cũng không lấy làm khó chịu về chuyện này.

Jimin đang đọc đề đầu tiên thì mới quay sang Jungkook, ánh mắt hình viên đạn nói:

- Jungkook, mày ghét tao thì nói một câu nha! Đề này là sao đây?

Jungkook khó hiểu nhìn sang phía cậu bạn, thì mới nhận ra tờ đề bị xé mất một phần ba.

- Ủa? Sao lại bị mất một phần rồi?

Cậu cầm tờ đề lên phát hiện bị xé ngay phần đáp án nên Jimin mới nổi cáu như vậy. Rồi, Jungkook nhớ ra rồi. Là do tên Kim Taehyung kia. Miếng giấy hắn để lại cho cậu thì ra là xé tờ đề này ra để viết.

'Là tên họ Kim đó sao? Đề này lên mạng cũng chỉ tìm ra một ít đáp án còn lại là do chính tay mình giải, vậy mà hắn xé cái rẹt. Đúng là tự tiện mà.'

Cậu quay sang Jimin cười ngại:

- Hơ hơ, chắc là tờ này bị kẹt ở cuối thùng đề nên lúc tớ cầm lên bị rách mất rồi. Có gì về tớ giải lại cho cậu ha... Mấy tờ khác vẫn còn nguyên vẹn cậu cứ giữ lại mà làm nha...

Jimin tuy là người khá vô tư nhưng cậu vẫn nhận ra cậu bạn thân này của mình, hôm nay rất lạ.

'Jungkook hôm nay cứ lạ lạ sao ấy nhỉ?'

Vốn dĩ Jimin học rất giỏi, cậu vào được ngôi trường này chính là minh chứng rõ nhất. Nhưng cậu vẫn luôn vô tư và nghĩ gì làm nấy như thế, dù là ngày còn bé hay ở độ tuổi " 17 bẻ gãy sừng trâu" này. Có thể nói Jimin là một dạng thiên tài nhỉ? Chắc hẳn ai từng làm học sinh cũng từng kiểu học sinh giống Jimin rồi đúng chứ... Một người chẳng làm gì, chơi bời suốt ngày nhưng điểm số lúc nào cũng nằm trong top 10, top 15 của lớp... Jimin trong mắt kẻ khác chính là người như vậy.

*Reng reng*

Tiếng chuông vào lớp vang lên, báo hiệu tiết một sắp bắt đầu. Bỏ đó những hoài nghi về cậu bạn thân của mình, Jimin cầm sấp đề toán đi về chỗ ngồi của cậu. Cậu ngồi ngay bên trái Jungkook nên chỉ trong chốc lát đã ngồi ngay ngắn để chuẩn bị cho tiết học.

Hai tiết đầu tiên là tiết văn. Đối với khối A, có lẽ Văn và Sử là hai môn cực hình. Họ chỉ hứng thú với những con số, những công thức, những lời giải đầy tính logic của Toán, Lý, Hóa chứ hiếm ai lại để ý đến những câu thơ, những vần nhịp, những bài học ẩn giấu đằng sau những câu thơ, câu văn. Nhưng có lẽ thật may cho 11A1 vì giáo viên dạy văn của họ là Kang Woo.

Kang Woo cũng từng là học sinh của khối B, một con người "đặc tự nhiên" nhưng sau khi ra trường anh lại đi dạy Văn và lại giảng rất hay, phù hợp với cách hiểu của những bạn học sinh khối tự nhiên.

Thầy họ Kang bước vào, tay trái cầm quyển Ngữ Văn 11, tay phải cầm một chiếc Macbook. Người ta thường nói:"Thầy giáo dạy văn thường có một nét chỉn chu nhất định, toát ra vẻ thư sinh, nhã nhặn". Cái đó là người ta nói thôi, chứ thầy Kang  dạy Văn ở đây lại khác xa. Vẫn outfit một áo thung, một quần tây, tóc ngang tới mí mắt, Min Yoongi bước vào lớp. 11A1 có câu đùa rằng:" Thứ đắt thứ hai mỗi lần thầy Kang bước vào lớp là chiếc Macbook chục củ, còn cái đắt nhất chính là gương mặt của thầy."

---

Thật ra là còn tiếp nữa nhưng sau khi coi live số 3 của JK xong tui không còn miếng tinh thần nào để viết nữa...

Ban đầu thì thực sự mình tin là Jungkook bị sụt sịt các thứ nên mới như vậy nhưng đến khi mình thấy một đoạn trans này thì mình không còn chắc nữa... 

Gửi Jungkookie: Anh hãy ngủ thật ngon nhé! Cảm ơn anh rất nhiều! Apobangpo 💜💜💜

...

Cho phép tui gửi lời xin lỗi đến các bạn vì quá lâu không ra chap. Lý do là tui có quá nhiều dl mà trường tui tổ chức thi với kiểm tra liên miên. Cơ mà không có vụ drop truyện nha, có drop tui sẽ báo mọi ngừi! Hum nay tui đăng vì đã thi xong Toán và Sinh, phần lớn là vì live thứ 3 của Jungkook! Iu nhé:333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro