1. Chịu khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook mệt mỏi ngồi ở một góc trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, xung quanh bao trùm bởi bóng tối, chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa gỗ đóng hờ.

Cậu ban nãy vừa bị người bố dượng của mình chửi bới và đánh đập, sau khi ông ta chơi bạc thua đem theo nồng độ cồn lớn trong cơ thể trở về.

Ông ta luôn coi con trai của vợ mình như là vật để trút giận, đánh cậu bằng cây gậy khá lớn, kèm theo đó là những lời chửi mắng thậm tệ xoay quanh về vấn đề, Jungkook là một người con trai chỉ có yếu đuối, chứ chẳng đem lại được ích lợi gì cho ông ta cả, có khi còn được vinh hạnh đặt cho cái tên là 'của nợ'.

Trước khi mẹ cậu tái hôn, JungKook cũng từng là một cậu nhóc luôn vui vẻ và hạnh phúc vì được bao bọc bởi vòng tay của người mẹ đơn thân. Cậu không cần phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc cả, chỉ đôi lúc giúp mẹ việc nhà, còn đâu đều dành thời gian chú tâm cho việc học với mục đích sau này lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền, để nuôi lại người mẹ yêu quý của mình.

Đến năm lên lớp 10, mẹ cậu gặp bố dượng hiện tại, và hai người đã đến với nhau. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ và càng hạnh phúc hơn khi Jungkook có thêm người bố. Nhưng đâu ngờ, bố dượng của cậu lại là một gã đàn ông đam mê cờ bạc và luôn say sỉn mà về nhà bắt nạt vợ con.

Chính ông ta là người hại chết mẹ Jungkook vì khoản nợ vay giang hồ, lúc đó cũng may cậu vẫn còn đang ở trường, chứ không thì chắc đến hiện giờ đã chẳng còn một Jeon Jungkook trên đời.

Do mẹ cậu mất, đồ đạc trong nhà cũng như chút tiền gia đình dành dụm được đều bị đem đi trả nợ hết, nên Jungkook cậu đành phải buộc dừng việc học từ cuối năm lớp 10.

Ông ta thì vẫn đi đánh bạc mà cho Jungkook miếng ăn, miếng mặc, nhưng thay vào đó cậu sẽ là nơi để ông ta xả mọi cơn bực tức lên cơ thể, đến mức khiến cho cậu trở thành một con người luôn yếu đuối và nhút nhát, không thể nào dám đứng lên chống cự.

Vì không có đủ bằng cấp và nhìn Jungkook trông rất gầy gò, nên chẳng có nơi nào chịu nhận vào làm việc cả, cậu đành phải nhẫn nhịn, kìm nén sự bi thương mà chịu đựng làm bao cát cho dượng mình.

.

Sau khi được nhận những trận đòn roi mà dượng ban tặng, Jungkook run rẩy đau đớn vì đầy vết bầm tím tràn lan khắp cơ thể, có nơi thì đã rướm rất nhiều máu, nhìn qua thôi đã thấy thật xót xa cho một hoàn cảnh đầy đớn đau của cậu nhóc nhỏ bé này.

Như đã quen với việc đó, Jungkook không hề rơi một giọt nước mắt hay tỏ ra sợ hãi, mà cậu chỉ run rẩy mệt mỏi vì đau đớn mà thôi.

Jungkook luôn nhận thức được rằng, dù cậu có đau khổ, khóc lóc, hay oán trách số phận như những nhành hoa hồng đầy gai của bản thân đi chăng nữa, thì ngay cả thượng đế cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thấu hiểu nổi nỗi đau mà Jeon Jungkook cậu đang phải nuôi theo bên mình đâu.

Sau khi lấy lại tinh thần, Jungkook cố gắng đứng dậy, ra phơi nốt chậu quần áo đang dang dở thì bị dượng lôi ra hành hạ.

Song, cậu khóa cửa chính cẩn thận, rồi lại vào trong căn phòng nhỏ tối tăm đó, nằm lên chiếc giường sắt lạnh lẽo mà nhắm nhẹ mắt để đi vào một giấc ngủ sâu. Đúng thật là chỉ khi chìm vào giấc ngủ, cậu mới cảm thấy thế gian này trở nên yên tĩnh và thoải mái hơn.

Jungkook đã phải chịu khổ quá nhiều trong cuộc sống đầy rẫy bi ai này rồi.

.

Sáng sớm, Jungkook bất chợt giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy có rất nhiều sự ồn ào từ bên ngoài. Cậu dụi đôi mắt cho tỉnh ngủ, bước xuống giường, ra đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng mở hé để xem xét.

Đập ngay vào ánh nhìn là cảnh tượng dượng của mình đang quỳ gối cầu xin trước mặt người đàn ông cao to trong bộ suit màu nâu sẫm. Xung quanh còn có rất nhiều tên cũng to cao không kém, có thể đó là đàn em của hắn ta.

"Dạ thưa... giờ tôi chưa có đủ tiền để trả ngài, có thể cho tôi thêm một thời gian nữa không?" ông ta nhăn nhó như muốn khóc, chắp hai tay liên tục van xin người trước mặt.

"Con số 50 triệu won ông nợ tôi từ tháng này qua tháng khác, mà ông vẫn chưa đưa tôi được nổi 5 triệu won, thì ông định để tôi đợi đến khi nào ông xuống mồ hay sao? tôi cho vay chứ không phải làm từ thiện, đừng nghĩ tôi không dám bóp chết ông để trừ nợ!"

Người đàn ông vang lên một tông giọng khàn trầm, mang thêm chất đe dọa và áp bức tinh thần đối phương. JungKook đang nghe lén đằng sau cánh cửa cũng phải giật mình, vầng trán bỗng nhiên vã mồ hôi lạnh. Thật sự giọng của hắn ta rất khiến cho người khác phải sợ hãi mà.

Dượng cậu thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn, đã vậy lại còn đang phải đối diện ngay trước vẻ mặt tối xầm, lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn, càng làm tăng thêm độ sợ hãi gấp ngàn lần. Ông ta run rẩy lắp bắp, mắt láo liêng nhìn xung quanh.

"Ngài có thể xem nhà có đồ gì xiết được nợ, ngài cứ đem hết đi, còn bao nhiêu... tôi sẽ cố gắng trả sau cho ngài"

Ông ta run cầm cập ngước lên nhìn hắn. Nghe thấy vậy, Kim Taehyung cau mày liếc người đang quỳ trước mặt, rồi cũng thử đánh mắt nhìn xung quanh.

Không gian đang dần trở nên tĩnh lặng, bỗng cánh cửa đằng sau kêu lên một tiếng. Do Jungkook đã đứng khá lâu gây mỏi chân, mà mất đà ngã người về phía cánh cửa khiến nó mở ra.

Thanh niên vội giữ thăng bằng để tránh cho mặt tiếp với đất mẹ, khi đã an toàn cậu mới nhẹ ngước đầu lên, thì lỡ chạm phải ánh nhìn đáng sợ của người đàn ông cao to đang hướng về phía mình. Jungkook vội vàng cúi đầu xuống, không dám tiếp tục đối diện với người đó nữa, vì mắt hắn ta rất khiến cậu phải rùng mình.

Kim Taehyung khó hiểu, cau mày nhìn một màn ngốc nghếch vừa diễn ra. Hắn đột nhiên im lặng, dùng đôi mắt phán xét cậu nhóc trước mặt, đang co rúm như sợ sệt mình. Rò xét một lượt từ trên xuống dưới Jungkook, rồi mới lạnh giọng hỏi người đang quỳ gối phía sau.

"Nhóc con này... là con trai ông?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro