2. Gánh nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon JungKook bất giác rùng mình khi nghe thấy người đàn ông cao lớn đó đang hỏi về cậu. Chuyển hướng nhìn sang phía dượng đang run rẩy quỳ ở dưới đất, rồi bỗng nhiên lại cảm thấy tủi thân.

"Dạ vâng, đó là con trai tôi thưa ngài" bằng giọng điệu run run, ông ta đáp lại câu hỏi của hắn.

Taehyung nhếch nhẹ môi tạo thành một đường cong không quá rõ, nhưng lúc Jungkook thử di chuyển ánh mắt lên nhìn, thì liền nhận ra hắn là đang nhếch mép cười đầy giễu cợt.

"Nhóc con, cậu bao nhiêu tuổi?"

Lại là cái chất giọng trầm thấp lạnh lùng đó vang lên đặt ra câu hỏi cho Jungkook. Cậu đành rón rén trả lời, giọng như muốn khóc đến nơi.

"Thưa ngài... tôi 19 tuổi"

Nghe thấy nhóc con nói đã 19 tuổi rồi, hắn có chút bất ngờ và hơi khó hiểu, vì nhìn cậu còn khá non nớt, cơ thể cũng chẳng to cao bằng những thanh niên 19 tuổi khác.

JungKook nhìn trông nhỏ nhắn gầy gò, nhưng đường eo thon gọn và cái mông hơi vểnh ra lại khiến cho Taehyung có vẻ khá thích thú. Không những vậy, đường nét trên khuôn mặt Jungkook xinh đẹp một cách rất thuần khiết, nhìn ngây thơ trong sáng như những đứa trẻ chưa ở độ tuổi trưởng thành vậy. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, thêm đôi môi căng mọng đỏ chót. Nhưng cơ thể trắng hồng đó có khá nhiều những vết bầm tím, như đã từng bị ai đó đánh đập rất nhiều.

Thiết nghĩ, trên đời này còn có một cậu nhóc xinh đẹp một cách đáng yêu như vậy sao? Taehyung nhướn mày, rời ánh mắt khỏi người cậu mà quay sang nói với người quỳ dưới chân.

"Ông sẽ được trừ hết mọi khoản nợ, và tôi sẽ cho ông thêm 20 triệu won nữa để sống tiếp cõi đời còn lại... Nhưng, thay vào đó con trai ông sẽ phải ở cùng để hầu hạ và phục vụ tôi" nói xong, hắn lại chuyển hướng nhìn sang phía cậu nhóc.

Jungkook nghe thấy mình bị lôi ra làm vật trừ nợ, còn phải ở bên người đàn ông lạnh lùng đáng sợ để hầu hạ hắn nữa cơ chứ.

Nghĩ đến thôi... đã thấy trái tim như muốn ngừng đập, hô hấp rối loạn. Cậu bị dượng mình đánh, không sợ, không khóc. Nhưng lần này cậu thật sự sợ hãi mà nước mắt dần lăn dài xuống hai bên gò má trắng hồng rồi.

Jungkook nhẹ ngước lên nhìn dượng như đang đợi câu trả lời mà mình mong muốn. Nhưng trái ngược với sự mong chờ đó, dượng cậu khi nghe thấy có thứ trả được nợ, lại còn được chu cấp thêm tiền, ông ta liền không giấu được vẻ sung sướng.

"Được, được thưa ngài. Tôi sẽ giao con trai tôi cho ngài ngay trong hôm nay luôn"

Sau khi nghe câu trả lời từ ông ta, cậu cũng không mấy bất ngờ vì ông ta nào có coi cậu là con đâu chứ. Nhưng Jungkook thật sự vẫn rất ủy khuất và sợ hãi, nhìn vào ông ta rồi thút thít. Như muốn nói gì đó thì đã bị chặn miệng.

"Tao nuôi mày từ khi mẹ mày chết là đã 3 năm trời rồi, tao cho mày miếng ăn không để cho mày chết vì đói. Mà mày cũng đâu đi làm được việc gì giúp cho tao? giờ chỉ cần hầu hạ nhà họ để gánh cái nợ hộ tao cũng đéo được hay sao mà khóc lóc?"

Ừ nghĩ cũng đúng... Jungkook chẳng làm được cái việc gì để giúp bố dượng mình, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà ăn đồ ăn mà ông ta mang về. Thôi thì hy sinh thân mình gánh cái nợ này coi như báo đáp tròn trĩnh ba năm ông ta không bỏ đói mình vậy.

"Được... tôi sẽ gánh nợ thay dượng..." cậu nhẹ lau nước mắt đã tèm nhem ở gương mặt đáng yêu của mình, nói bằng giọng điệu bé xíu, vẫn đầy sợ hãi.

Taehyung đứng im lắng nghe cuộc đối thoại của hai cha con nhà kia nãy giờ, hiện tại mới lên tiếng.

"Nhóc nghĩ mình có quyền quyết định được hay không sao? Dù nhóc không đồng ý, thì lão già kia cũng đã đồng ý thay cậu rồi" giọng nói hắn nặc mùi mỉa mai.

Thấy Jungkook chỉ đứng im mà cúi đầu xuống thút thít, chợt cảm thấy người này đường đường là đàn ông con trai mà yếu đuối hơn cả mấy ả nữ nhân nữa. Nhưng... Taehyung hắn lại khá thích thú điều đấy.

Bỗng chậm rãi tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ của Jungkook lên để đối diện với mình.

"Sao phải khóc? tôi còn chưa cả kịp làm gì nhóc cơ mà"

Nói xong, hắn buông tay khỏi cằm cậu rồi đút vào túi quần. Ra lệnh cho những tên đàn em áo đen mang tiền cho lão già và chuẩn bị dẫn cậu nhóc đáng yêu này ra xe để đưa về Kim Gia.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro