3. Kim Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xế hộp đen bóng, sang trọng dừng lại trước một căn biệt to lớn, đó chính là Kim Gia.

Nãy giờ JungKook ngồi bên cạnh Taehyung trong không gian yên tĩnh, riêng cậu thì thấy vừa ngột ngạt, vừa khó chịu, lại còn rất khiến bản thân phải sợ hãi.

Cậu không biết hắn ta liệu có đánh đập mình như dượng không nữa. Ngồi nhớ lại hồi nãy nhìn thấy hắn dọa bóp chết dượng mình, làm cậu thập phần lo lắng, hô hấp như muốn ngạt thở đến nơi.

Nhưng dù có cố gắng tỏ ra sợ hãi như này, thì cũng chẳng có người nào cứu được Jeon Jungkook cậu đâu... đành phải ngậm ngùi, nén lại sự lo âu, yếu đuối của bản thân.

Hai tên đàn em chạy đến mở cửa xe khi vừa dừng lại trong sân cho chủ nhân.

Rụt rè bước khỏi xe, Jungkook đã phải choáng ngợp khi nhìn thấy được vẻ hào nhoáng, uy nga của căn biệt thự mà chỉ có những tài phiệt giàu có trong giới thượng lưu mới đủ khả năng sở hữu, đang hiện diện ngay trước mắt.

Đối với suy nghĩ của cậu, thì nó không còn chỉ là căn biệt thự nữa, mà nó rực rỡ và to lớn cứ như một tòa lâu đài của một vị vua quyền quý thời hiện đại vậy.

Bị vẻ sang trọng của căn biệt thự hớp mất hồn, làm Jungkook như hóa đá, đứng im mở to đôi mắt ra nhìn ngắm mà không thèm để ý người lúc nãy ngồi cạnh mình, hiện giờ cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt vừa lạnh lùng, vừa khó hiểu...

"Đứng ngơ ra đó làm cái gì? bước đi theo quản gia vào trong nghe sắp xếp"

Nghe thấy thanh âm lạnh lùng đáng sợ vang lên bên tai, khiến cho Jungkook đang ngơ ra đó phải giật mình, vội cúi đầu đáp hắn một cách lễ phép.

"Vâng... thưa ngài"

Ông lão quản gia như đã biết nhiệm vụ của mình, đi đến dẫn cậu nhóc vào trong nhà để chỉ dẫn việc sẽ phải làm. Còn Kim Taehyung thì cũng chậm rãi vào nhà, sau khi nhận được những cái cúi chào của 2 hàng người giúp việc, thì hắn lại rảo bước lên phòng.

JungKook bước theo sau ông lão để vào bên trong. Cậu lại được một phen há hốc khi được chiêm ngưỡng thêm vẻ xa hoa, lộng lẫy khủng khiếp từ bên trong căn nhà toát ra.

Thiết nghĩ... sao họ lại có nhiều tiền đến mức cái gì trong nhà cũng lấp la lấp lánh bằng chất liệu vàng bạc hay gỗ quý vậy nhỉ?

Cậu bất ngờ cũng phải thôi, vì từ bé đến lớn Jungkook nào đã được tận mắt chứng kiến những căn biệt thự đắt đỏ như này ngoài đời đâu. Thậm chí hồi nãy là lần đầu tiên cậu được ngồi vào bên trong chiếc xe sang trọng như vậy.

Ông lão quản gia nhìn cậu, rồi mỉm cười hiền lành.

"Cháu là người hầu riêng của cậu chủ đúng không?"

Ông hỏi khá nhẹ nhàng nên Jungkook đã giảm bớt đi được vẻ sợ hãi lúc nãy, cậu quay sang lễ phép cúi đầu ngụ ý chào ông.

"Dạ... cháu nghĩ là vậy"  như chưa chắc chắn liệu có phải hay không, nên trả lời câu hỏi của ông lão một cách rụt rè.

"Được rồi, ta sẽ nói những thứ cháu cần phải biết khi ở nơi này nhé. Không được đụng chạm những vật không liên quan đến mình ở mọi nơi trong căn nhà, trừ những trường hợp được cậu chủ cho phép. Không được nói chuyện lớn hay ngồi xì xào tụ tập với những người giúp việc ở đây, vì cậu chủ rất ghét ồn ào, việc ai người đó làm... Cháu thì không chỉ làm những việc giống những người khác, cháu sẽ làm theo những lời cậu chủ sai bảo và không được phép cũng không thể không nghe theo, cháu nhớ chưa?"

Jungkook nghe xong những lời ông quản gia nói, liền vội vàng nhồi nhét hết vào trong đại não để ghi nhớ, rồi nhẹ nhàng nhìn xung quanh một lượt

"Dạ... cháu hiểu rồi, nhưng mà ông ơi.."

Nghe thấy JungKook gọi mình, ông nhẹ nhàng đáp lại "cháu còn điều gì thắc mắc sao?"

"Dạ... thưa ông, cháu có cần phải mặc 'đồng phục' giống mọi người không ạ?"

JungKook ngây thơ hỏi ông, khiến ông cũng phải bật cười vì độ ngây thơ của cậu trông thật là đáng yêu đi.

Ông đưa cho Jungkook một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài tay, size to hơn người cậu nhưng lại không đưa quần. Cậu nghĩ chắc chỉ cần thay cái áo khác và mặc yên chiếc quần mình đang mặc nhỉ...

Ông lão nhẹ thở dài bất lực.

"Cháu vào phòng đằng kia thay chiếc áo này vào... rồi cởi chiếc quần cháu đang mặc ra..."

Chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã hốt hỏang, lắp bắp vội vàng thắc mắc.

"Vậy... vậy cháu phải mặc cái quần nào ạ?"

Ông mỉm cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng giải đáp

"Cái áo này to hơn người cháu, nên mặc sẽ qua hông, chỉ cần cháu giữ lại chiếc boxer đang mặc là được rồi... đó là lệnh của cậu chủ, cháu buộc phải nghe theo, thay xong ta sẽ dẫn cháu lên phòng cậu chủ để làm việc."

JungKook khá hết hồn lại sợ chết khiếp, nhưng cậu cũng không dám nói nhiều, chỉ đành phải ngậm ngùi nghe theo.

-

Sau khi thay đồ xong, Jungkook lại phải theo chân ông quản gia leo lên phòng Kim Taehyung. Đến trước cửa phòng, ông quản gia dặn dò là luôn phải làm theo những lời hắn sai bảo, không thì sẽ rất khó yên ổn. Rồi ông rời đi bỏ lại JungKook một mình.

Cậu đứng rụt rè một lúcmới giám khẽ gõ cửa...

Bên trong, tiếng nói trầm thấp, đem theo ngữ khí lạnh lùng phát ra, ngắn gọn không một câu thừa.

"Vào"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro