18. Đòi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Suho đưa Jungkook trở về nhà mình, dẫn cậu vào trong rồi đến sofa, kéo cậu ngồi xuống.

"Đây là... nhà anh sao? anh ở một mình ạ?"

"Đúng rồi, anh thích ở một mình cho thoải mái. Nhưng mà giờ hỏi chuyện của em này" y quay sang nhẹ giọng nói với Jungkook

"Chuyện gì của em ạ?"

"Tại sao lúc nãy em lại khóc, rồi ngồi ngoài đường một mình vậy Jungkook?" Suho nhìn thẳng vào mắt cậu bằng gương mặt rất nghiêm túc.

"Không có gì đâu ạ..."

Jungkook rụt rẻ trả lời, kỳ thực giờ cậu cũng chẳng biết nên kể với anh Suho như nào nữa.

"Bạn bè thì có chuyện gì phải tâm sự, thì anh mới an ủi em được chứ... mà sao em lại nói  không còn nơi nào về?"

"Em... em bị đuổi ra khỏi nhà rồi ạ..." cậu cúi đầu xuống thút thít trả lời y.

"Là cái người đàn ông hôm trước đuổi Kookie đi hả?" Suho nhẹ áp hai tay vào hai bên má ướt nhèm vì nước mắt của Jungkook, nâng mặt mặt cậu lên nhìn vào mình.

"Hức... là em có lỗi với ngài Kim"

Jungkook lại khóc nấc lên, giờ cứ ai hỏi đến vấn đề mà cậu đang bức bối trong lòng, là cảm giác như đôi mắt lại tự động ứa ra nước, cổ họng nghẹn đến mức không nói lên lời.

Phẳng chăng Jungkook là đang đau lòng... đau lòng vì bản thân như vừa làm vụt mất đi thứ gì đó, thứ mà cậu chỉ mới tiếp cận gần đây, nhưng sao nó cứ lan man trong tâm can mãi vậy?

"Jungkookie nín đi, đừng khóc, thôi anh không hỏi nữa mà, nín nhanh đi chứ nhìn em khóc xấu cực"

Thấy Jungkook khóc nấc lên như vậy, Suho lại trở nên luống cuống, y không muốn nhìn thấy một cậu nhóc hiền lành, đáng yêu này phải rơi nước mắt một chút nào cả. Suho liền nhẹ vỗ lưng để dỗ Jungkook nín khóc.

"Hức... em yếu đuối và vô dụng lắm sao ạ?" Cậu ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn vào y.

"Không có mà, thôi Kookie nín đi, hôm nay ngủ tạm nhà anh nhé? anh còn thừa một phòng đó" Suho cười tươi như thể trấn an thanh niên, rồi đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu.

Jungkook chỉ vừa mới quen Suho từ đợt đi siêu thị mà thôi, đã vậy sau lần đó cậu còn bị người đàn ông kia trách phạt vì dám qua lại với y. Vậy mà hôm nay lại còn bám theo Suho về nhà, cậu thật sự không dám làm phiền người khác một chút nào.

"Liệu... có phiền anh không ạ?"

"Không phiền đâu

.

Buông điện thoại xuống ghế, Kim Taehyung ngồi cầm những hạt vòng đã bị rời ra trên tay mà ngắm nhìn nó.

"Jungkook sẽ đi đâu được chứ?"

Đột nhiên hắn nghĩ về Jungkook, không biết mình đuổi cậu nhóc đó đi, thì cậu sẽ đi đâu? Đi về căn nhà cũ của cậu sao?

Cứ nghĩ nghĩ suy suy một hồi... chợt trong lòng hiện lên tia lo lắng, định cầm áo đi ra ngoài thì có người đến.

"Taehyung-sii" gã bước vào cửa Kim gia, rồi lớn tiếng gọi chủ nhà.

"Có chuyện gì?"

Thấy Namjin đã đến, Taehyung đành để lại áo xuống ghế, rồi cũng ngồi xuống mà ngước gương mặt lạnh lùng lên nhìn gã. Chẳng hiểu đêm hôm rồi còn có chuyện gì mà phải đến tận nhà tìm gặp nữa.

"Nhóc Jeon Jungkook đâu?"

"Không biết"

"Sao cậu lại không biết? người của cậu mà không biết giữ sao? dễ để người khác động vào vậy" gã nghênh ngang ngồi vắt chéo chân, hỏi hắn bằng giọng điệu đầy mỉa mai.

"Cậu nói cái gì vậy?" Taehyung khó hiểu liếc nhìn gã.

"Lúc nãy tôi thấy Jungkook đi về cùng Choi Suho con trai của đại cổ đông Choi ở công ty cậu đó"

"Jungkook?"

"Chứ sao? mà cái kia.. không phải vòng tay của cô ấy tặng cậu sao?"

Những hạt vòng xanh đang lộn xộn trên chiếc bàn lớn đã rơi vào tầm nhìn của Namjin, trong lòng gã cũng nổi lên một nỗi nghi hoặc.

"ừ"  hắn chỉ lạnh giọng đáp lại.

"Jungkook làm hư nó?"

"ừ"

"Đừng bảo là vì Jungkook làm hư cái vòng, nên cậu đem Jungkook cho Choi Suho rồi nhé?"

"Ừ"

Cảm thấy như có gì đó sai sai, hắn vội trả lời lại.

"À nhầm, tôi đuổi đi, chứ không phải cho đi"

"Cậu bị điên rồi Taehyung, chỉ vì cái vòng của người cũ mà lỡ lòng nào đuổi cậu nhóc nhỏ con ra đường một mình lúc đêm xuống như này, xong bị người ta cướp luôn rồi đấy" gã giả bộ đưa tay lên trán tỏ vè chán nản.

Namjin thừa biết tính nết của Taehyung, mặc dù trái tim hắn sắt đá thật đấy, nhưng từ khi cậu nhóc tên Jeon Jungkook xuất hiện, hắn lại rất nhân nhượng với cậu, đã vậy còn chịu lên giường quan hệ nữa, nên chắc chắn được rằng thể nào thằng bạn của gã cũng đã phải có ý gì đó với Jungkook rồi.

"Mà nãy cậu đang định ra ngoài à? đi tìm nhóc đó sao"

"Giờ Jungkook đang ở đâu?" Taehyung nhăn mày, dù vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại có chút vội vã.

"Theo như tôi nghĩ thì chắc đang ở nhà Choi Suho, mà cậu đuổi Jungkook đi rồi giờ định đến đòi lại người?"

"Ừ, người của tôi, tôi không có quyền đòi chắc?"

"Đến đòi người thì nhẹ nhàng một chút, không nhóc con đó sợ, rồi chẳng thèm về với cậu nữa đâu"

Namjin thản nhiên ngồi rung đùi, thấy bạn mình trở nên bất an vì một nhóc con quả thật rất buồn cười đối với gã mà.

"Không cần cậu dạy đời"

Thả cho gã một câu nói không mấy lọt tai, rồi vội tìm địa chỉ nhà của Choi Suho, đem ý định đòi lại 'món đồ' của mình.

.

Chiếc xế hộp đắt tiền quen thuộc đỗ lại trước một căn biệt thự to lớn.

Kim Taehyung tiến đến bấm liên tục vào cái chuông cửa với mục đích gọi chủ nhà ra.

"Jungkook ngồi im đây đợi anh ra xem ai nhé"

Sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa liên hồi kêu lên, Suho dặn dò cậu nhóc trước mặt rồi bước ra ngoài.

"Jeon Jungkook đâu?" Người vừa ra mở cổng, hắn đã lớn tiếng hỏi.

"Ngài Kim tổng sao? chào ngài nhé, hôm trước tôi hơi thất lễ vì không nhận ra anh" Suho nở nụ cười thương mại với hắn, cố tình lảng sang chuyện khác.

"Tôi hỏi Jeon Jungkook đâu, điếc sao?" Taehyung như dần mất kiên nhẫn, nhíu mày quát lớn lên.

"Jeon Jungkook ở đâu, sao anh lại hỏi tôi?" y vờ như không biết gì mà nhún vai đáp lại.

Đừng hòng Choi Suho này cho anh có thêm cơ hội bắt nạt cậu nhóc hiền lành đáng yêu đó nữa, ỷ mình có quyền lực liền áp bức người khác sao? Y ghét nhất những thể loại như vậy.

"Đừng nhiều lời, đem Jungkook ra đây cho tôi"

Giọng của hắn ngày càng lớn, khiến Jungkook đang ngồi trong nhà cũng phải giật mình, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Cậu vội đứng lên chạy ra ngoài xem liệu có phải người đó không...

"Ngài Kim...?" Jungkook bước đến đứng cạnh Suho, rụt rè ngước nhìn người đàn ông quen thuộc cao lớn trước mặt.

"Không phải anh bảo em ngồi yên trong nhà sao?"

Dù có chút không vừa ý khi Jungkook bỏ lời dặn dò của mình ra ngoài tai, nhưng Suho vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cậu nhóc bên cạnh mình.

Cuối cùng thì cũng thấy được bóng dáng của 'món đồ' mà mình đang tìm, Taehyung đưa tay lên vẫy Jungkook.

"Jungkook, lại đây về với tôi"

"Không, em đứng yên đây cho tôi!" Suho liền nhanh chóng tiếp lời hắn.

Jungkook bất chợt cảm thấy hơi khó xử... một bên là người đã làm cho trái tim cậu nhận được đa chiều thứ cảm xúc, một bên thì lại là người đã xuất hiện ngay lúc cậu chỉ còn một mình. Đã vậy cùng một lúc ra lệnh cho cậu, biết làm thế nào đây?

Nhưng Jungkook lại sợ khi chịu trở về với Taehyung... hắn vẫn tức giận chuyện ban nãy mà giết chết cậu thì sao?

Jungkook run rẩy liếc nhìn hai người đàn ông mà không biết nên nói gì cả, làm ơn ai hãy cứu vãn bầu không khí đáng sợ này đi mà.

"Không phải anh đã đuổi em ấy đi sao? giờ lại chạy đến đây đòi người, anh coi Jungkook là đồ vật hay sao mà thích vứt thì vứt, thích nhặt về thì nhặt vậy?"

Suho kéo Jungkook ra đằng sau mình, cất cao giọng nói với Taehyung.

"Chuyện của tôi, người của tôi, cậu có quyền can thiệp sao? Jeon Jungkook, em lại đây đi về Kim gia với tôi" 

Hắn quay sang gằn giọng nói với y, rồi lại tiếp tục đưa tay lên vẫy cậu nhóc đang rụt rè núp sau lưng Suho.

"Nửa đêm anh đuổi người ta ra ngoài đường một mình, còn để em ấy khóc nức nở mỗi khi hỏi đến anh, thế anh có quyền gì mà được làm điều đó?"

"Jeon Jungkook, em chưa trả nợ xong cho tôi, nói em đi là em dám đi sao?"

Taehyung ngó lơ lời của Suho, nhíu mày liếc nhìn Jungkook như đang đe dọa

Nghe thấy từ 'trả nợ' , Suho liền quay lại hỏi cậu.

"Jungkook nợ anh ta tiền sao?"

"Ưm.. em phải đến làm việc cho ngài ấy để trả nợ"

Khi Suho hỏi đến mình, Jungkook mới dám nhỏ giọng trả lời.

"Em ấy nợ anh bao nhiêu tiền? tôi trả cho anh"

"Tôi nhắc lại, chuyện của tôi không liên quan đến cậu, đừng để tôi nóng"

Hắn trừng mắt với Suho một cái, định tiến lên kéo Jungkook về thì lại bị y dứt khoát đẩy ra.

"Anh nóng thì anh làm gì tôi?"

Bụp.. "Tao nói mày đừng xen vào, mày không nghe sao"

Taehyung không thể khắc chế nổi sự tức giận trong thâm tâm được nữa, lập tức lao lên đấm Choi Suho một cái vào miệng.

Bụp.. "Anh chẳng có cái quyền gì mà bắt em ấy về để hầu hạ cho anh cả"

Nhẹ lau vệt máu chảy ra từ khóe miệng, Suho cũng không vừa, tiến lên đấm trả lại vào miệng Taehyung một cái.

"Thôi mà... hai người đừng đánh nhau nữa.."

Jungkook sợ hãi khi thấy Taehyung và Suho đã đánh nhau, cậu rất muốn vào cản người, nhưng lại chỉ có thể lên tiếng can ngăn.

"Mày thì cũng có cái quyền gì mà cấm tao chứ?" Taehyung đã chính thức nổi điên lên, túm lấy cổ áo Suho rồi lớn giọng nói.

Y không nhịn mà cũng túm lại cổ áo hắn, thản nhiên đáp lại "Tôi sẽ trả số tiền đó hộ Jungkook"

Hắn tức giận một lực đẩy Suho ngã xuống đất, tiếp tục nhào vào đấm thẳng mặt y "Mày lỳ thật đấy tên khốn khiếp chết tiệt này!"

Suho liền dùng sức bình sinh vật lại hắn xuống đất, rồi lại đấm trả hắn ta một cái vào mặt "Ai mới là người lỳ chứ?"

Jungkook thật sự không thể đứng yên trơ mắt chứng kiến cái cảnh tượng hai bên đánh nhau như này nữa rồi, cậu khó chịu hét lớn lên.

"Hai người có thôi ngay đi không hả?"

"Choi Suho, anh thả ngài Kim ra" giọng vẫn còn hơi run, Jungkook ra lệnh cho Suho.

Nghe thấy Jungkook nói vậy, y cũng buông thả cổ áo hắn ra, rồi đứng dậy chạy lại chỗ cậu.

"Em sẽ không trở về với anh ta chứ?"

"Mày...."

Chưa kịp để Taehyung lên tiếng tiếp tục chửi, Jungkook lại thét lên "Thôi đi được chưa ạ?"

"Jungkook, em nói đi, em có trở về Kim gia với tôi không?" gương mặt đầy vết bầm tím của Taehyung nhìn thẳng vào cậu, đáy mặt lúc ẩn lúc hiện lên vẻ gì đó như mong chờ.

"Kookie, em không cần trở về với anh ta, anh sẽ trả nợ cho em" mặt của Suho hiện tại cũng không khác gì Taehyung là bao, quay sang vội nói với cậu nhóc bên cạnh mình.

"Tao nói mày đừng có chĩa cái mõm chó của mày vào chuyện của tao nữa!" hắn lại nổi điên lên quát lớn.

"Thôi mà... em xin lỗi anh Suho, em không muốn nợ thêm ai nữa đâu..." Jungkook ngước gương mặt lên nhìn Suho đang đầy vẻ lo lắng đứng bên cạnh mình, cậu nói tiếp.

"Em nghĩ... em nên về với ngài Kim"

"Em bị ép đúng không? không cần phải sợ anh ta, cứ ở yên đây với anh Jungkook à"

"Không có mà, em muốn về với ngài ấy"

Khẳng định với Suho một câu, Jungkook liền rời chỗ, đi đến bên cạnh người đàn ông to lớn có vẻ như đã dần nguôi sự tức giận khi nghe thấy câu nói của mình ban nãy, cậu rụt rè kéo vạt áo hắn.

"Dạ thưa ngài... tôi xin lỗi.. giờ đi về được chưa ạ?"

Taehyung lườm chàng trai trước mặt một cái, rồi mới quay sang dắt tay cậu tiến ra xe.

Khi cả hai đã yên vị trong xe, Taehyung chẳng hề lên tiếng vấn trách, hay chửi mắng gì Jungkook cả. Chỉ im lặng đạp ga, chuyên tâm lái xe.

Jungkook lại cảm thấy rất khó chịu khi Taehyung bỗng nhiên im lặng, cảm giác tội lỗi trong cậu cũng không ngừng trào dâng.

"Tôi.. thật sự không cố ý... hức"  Jungkook không nhịn được, nấc lên một tiếng, cố gắng cứu vãn không gian im lặng bức bối này.

Nhưng Taehyung vẫn chẳng nói gì cả, gương mặt đầy rẫy vết thương vì vừa đánh nhau cũng không thèm quay sang nhìn Jungkook lấy một cái.

Cậu đành lau nước mắt, ngồi im lặng bên cạnh Kim Taehyung...

.

Vừa về đến Kim gia, Taehyung đã lạnh lùng bỏ lên phòng, có vẻ như vẫn chưa có ý định đếm xỉa tới Jungkook.

Tim cậu chợt nhói lên, như có một sức ép vô hình đang cố đưa đẩy nơi trái tim... thật ra Jungkook muốn trở về với hắn, chỉ vì cậu đã thật sự yêu hắn mất rồi, lại chẳng muốn rời xa hắn chút nào cả.

Nhớ đến gương mặt đầy vết thương của Taehyung, thiết nghĩ.. dù gì cũng là do cậu nên hắn mới đánh nhau, để rồi bị thương khắp mặt như vậy. Liền đi tìm lấy băng gạc và đồ dùng y tế trong nhà, đem lên trên phòng, cậu muốn xử lí vết thương cho hắn.

"..."

Đứng trước cửa phòng, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng Jungkook vẫn tự trấn an bản thân, nhẹ gõ cửa.

"Vào đi"

Khi đã nhận được sự cho phép của người bên trong, cậu mới mở cửa bước vào.

Taehyung đang nằm trên giường, khép mắt như đang ngủ, Jungkook rụt rè tiến đến gần hắn.

"Thưa ngài... cho tôi xử lý vết thương hộ ngài được không ạ?"

Hắn không lên tiếng đáp lại, nhưng vẫn ngồi dậy như đã đồng ý lời đề nghị của cậu.

Jungkook ngồi xuống cạnh hắn, dùng bông tăm đã có một chút thuốc, nhẹ nhàng chấm lên vệt máu ở khóe miệng.

Nhìn thấy gương mặt điển trai này toàn vết bầm tím, Jungkook chợt cảm thấy thật đau lòng, nước mắt lại tự động rơi.

Jungkook khóc, lại khiến Taehyung khó hiểu, nhíu mày nhẹ giọng hỏi cậu.

"Tôi còn chưa làm gì, sao em lại khóc? hay.. không muốn trở về với tôi?"

Nhận ra Taehyung là đang hiểu lầm mình, Jungkook vừa khóc, vừa xua tay phủ nhận.

"K-không có mà... Tại tôi cứ luôn đem phiền phức đến cho ngài, còn khiến ngài bị thương như vậy, tôi cản thấy rất có lỗi.. hức"

Không những cảm thấy có lỗi, mà còn cảm thấy rất đau lòng, đau lòng đến mức chỉ muốn ôm lấy Taehyung để òa khóc mà thôi..

Taehyung bỗng nhấc bổng Jungkook lên, đặt ngồi trên đùi mình, rồi đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Ừm, nín đi"

"Tôi... hức... thật sự không muốn ngài bị như vậy đâu.. tôi cũng không cố ý để ngài nổi giận.."

Jungkook ngồi trên đùi hắn thút thít hối lỗi, cứ như con thỏ nhỏ vừa gây họa xong vậy.

Taehyung dơ một ngón tay lên chặn chiếc miệng xinh của Jungkook, rồi lại  tiếp tục gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi.

"Đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi"

Nhẹ đặt Jungkook xuống giường, ôm chặt cậu nhóc vào trong lòng mình để chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Jungkook cũng không còn khóc nữa, nằm ngoan ngoãn để người đàn ông mà cậu đã lỡ rung động, ôm ngủ ngon lành...

_________

chúc các bạn iu ngủ ngon... mơ tớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro