19. Giữ khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung nhẹ mở mắt thức giấc, cúi xuống nhìn người trong lòng mình vẫn còn đang ngủ ngon.

Hắn sờ mái tóc mềm mềm của Jungkook, thành công khiến cho cậu tỉnh giấc... ngước mặt lên nhìn hắn không chớp mắt.

"Ng-ngài dậy rồi ạ? để tôi đi chuẩn bị bữa sáng"

Jungkook vội vàng thoát khỏi vòng tay của Taehyung, rồi cúi đầu chào hắn, toan chạy ra ngoài thì thanh âm trầm níu kéo đôi chân cậu.

"Jungkook"

Cậu rụt rè quay lại nhìn hắn.

"Dạ..?"

Taehyung liền đứng dậy, tiến đến gần Jungkook, bất giác đưa tay lên xoa cái đầu tròn tròn chỉ cao đến ngực hắn một chút.

"Tôi xin lỗi... vì hôm qua đã đuổi em"

Lời xin lỗi đó của Taehyung, bỗng chốc khiến Jungkook cảm thấy dằn vặt tâm can. Rõ ràng người làm đứt vòng là cậu, hắn tức giận như vậy là điều hiển nhiên thôi.

Taehyung không có lỗi, Jungkook cậu mới là người sai.

"Lỗi là do tôi sai trước mà... chắc thứ đó quan trọng với ngài lắm.." giọng nói Jungkook nhỏ dần, cúi đầu xuống như đang hối lỗi.

Thấy cái đầu nhỏ lại không chịu ngước lên, Taehyung nhăn mày, đưa tay nâng gương mặt Jungkook, không cho phép cậu cúi đầu xuống nữa.

"Cái đó là của Shin Somi"

"Somi ạ?"

"Là người tôi đã từng rất yêu, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể tìm thấy em ấy"

Giọng nói, ánh mắt của Taehyung đâu đó chìm đắm một nỗi buồn mà không phải ai cũng thấu được, khi nhắc đến tình cũ. Nhưng, có vẻ như Jungkook đã nhìn nhận ra được vẻ si tình đang hẳn sâu trong đôi mắt đó... hắn yêu cô gái ấy như vậy, thế mà cậu lại là tác nhân làm hỏng mất kỷ vật cuối cùng của người hắn yêu... cũng thật tội lỗi mà.

Tim Jungkook chợt co thắt lại, thì ra.. đến tận bây giờ Taehyung vẫn còn yêu cô gái khi xưa. Vậy là, cậu cũng nên tự biết giới hạn của bản thân rồi nhỉ?

Nhẹ lùi chân về sau, im lặng nhìn hắn một lúc.

"Tôi nghĩ, tôi nên đi chuẩn bị bữa sáng cho ngài"

Dứt lời, Jungkook liền lẳng lặng rời khỏi căn phòng, trở về với gian bếp quen thuộc. Taehyung có phần hơi khó hiểu với hành động đột nhiên lùi chân về phía sau như đang né tránh mình, của Jungkook. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm nữa, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

.

Kỳ thực thì Jungkook cảm thấy rất vui khi lại được ở bên cạnh Taehyung, được tiếp tục hầu hạ hắn. Thiết nghĩ, cứ mãi được ở bên cạnh người đàn ông mình thầm yêu thương như này, cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng.. ngày hôm nay Jungkook đã nhận ra được rằng, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm tới được đến trái tim của Taehyung, vì giờ hắn vẫn còn rất yêu mối tình cũ. Đồng nghĩa với việc, Jungkook chỉ có thể mãi đơn phương một người không yêu mình.

Mang tâm trạng phức tạp loay hoay trong bếp, hôm nay Jungkook chỉ làm đơn giản đĩa trứng ốp la và bánh mì quệt bơ, thêm một cốc sữa trắng ấm cho Taehyung. Dù đơn giản, nhưng cũng rất bổ dưỡng.

Taehyung khoác lên mình bộ suit màu đen như mọi khi, chiếc cà vạt cũng được thắt gọn gàng ở cổ áo trắng sơ mi bên trong. Bước đến nơi Jungkook đã bầy sẵn bữa sáng lên bàn cho mình.

Hắn hơi nhíu mày, ngước lên hỏi cậu.

"Phần ăn của nhóc đâu?"

"Dạ.. tôi nghĩ tôi nên ăn sau thì đúng hơn ạ" Jungkook nhanh chóng lễ phép đáp lời hắn.

"Cùng ngồi xuống ăn với tôi cũng được mà?" mày đen hắn lại nhíu vào thắc mắc.

"Dạ thôi ạ, chủ tớ ngồi cùng bàn ăn kì lắm thưa ngài"

"Kì gì chứ?"

Taehyung toan đứng dậy kéo tay Jungkook ngồi xuống bàn ăn, nhưng
cậu đã nhanh nhẹn rụt tay về phía sau.

"Nhóc sao vậy?"

Mặt mũi Taehyung giờ đã nhăn nhó hết lại, có vẻ như đang khó hiểu với hành động kỳ quặc của Jungkook.

"Dạ thưa ngài, tôi nghĩ mình không nên vượt quá giới hạn của một kẻ hầu, vì vậy, những việc ăn uống hay gì đó, tôi phải làm theo đúng thân phận của mình sẽ tốt hơn"

Jungkook dùng ánh mắt kiên định nhìn vào người đàn ông phía trước, những lời lẽ cậu đang nghĩ trong đầu cũng đã nói ra hết rồi. Vì bản thân cậu thật sự rất sợ sẽ bị lún chân vào thứ tình yêu đơn phương quá mức sâu đậm, lỡ đâu lại chẳng thể ngóc đầu lên nổi thì biết làm sao.

Taehyung nghe xong những lời thanh niên nói, đơn giản hắn chỉ nghĩ rằng Jungkook vẫn là đang giận, hoặc còn sợ hãi chuyện đêm qua nên mới từ chối ngồi ăn cùng mình.

"Ừm, tùy nhóc vậy, tí nhớ ăn sáng đầy đủ"

Dứt lời, Taehyung cũng về chỗ ngồi dùng bữa sáng mà Jungkook đã chuẩn bị cho.

Đợi hắn ăn uống xong xuôi, rồi rời nhà đến công ty, Jungkook mới bắt đầu quay trở về với công việc hàng ngày.

-

Cầm trên tay bản dự án của công ty, mắt cũng dán vào nó, nhưng đầu óc lại đang mông lung những suy nghĩ chẳng liên quan đến công việc.

"Tại sao Jungkook lại đột nhiên giữ khoảng cách với mình chứ?"

"Taehyung-sii"

Từ đâu gã Namjin đột nhiên mở cửa xông vào, mà không hề gõ trước, làm dập tan suy nghĩ trong đầu của Taehyung.

"Cậu chán sống à?" hắn liếc ánh mắt đầy khó coi lên nhìn gã.

"Ai ngu đâu mà chán sống, tôi đến đây chỉ để hỏi cậu đòi lại được Jungkook chưa thôi"

Namjin nghênh ngang đến bên cái ghế sofa, đặt mông ngồi xuống, ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang giữ vẻ mặt nhăn nhó.

"Rồi" nhàn nhạt trả lời câu hỏi của gã, Taehyung lại lướt mắt xem dự án vấn đang cầm trên tay.

"Ê mà.. không phải cậu đã có ý gì với Jungkook rồi đấy chứ?"

Với tính cách của Taehyung, gã biết chắc hắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ai làm đứt đi món đồ được coi là kỷ vật của người mình yêu khi xưa đâu. Vậy mà, Kim Taehyung lại dung túng tha thứ cho một Jeon Jungkook như cậu.

Nên, việc Taehyung có ý gì đó với Jungkook quả thật rất có khả năng mà.

Namjin liền tiến đến gần bàn làm việc, mong chờ câu trả lời của hắn bằng ánh mắt tò mò.

"ý gì?" Taehyung khó hiểu, ngước lên nhìn gã.

"Thì lần đầu tiên từ khi vụ khi xưa xảy ra, giờ tôi mới thấy cậu biết quan tâm cho một người khác" gã cười cười, đút tay vào túi quần, trở về lại chỗ ngồi của mình.

"Lo lắng gì? cậu bị điên à?"

Taehyung là đang thật sự không hiểu Namjin ẩn ý điều gì, hay là hắn đang cố tình không hiểu đây?

"Ơ, không phải đợt Jungkook bệnh cậu còn gọi cả bác sĩ riêng về tận nhà khám chữa, rồi hôm qua thì vội vàng đi tìm Jungkook sau khi lỡ ngu ngốc đuổi người ta đi hả?.."

"..những điều đó cậu đã từng làm với ai trong mấy năm qua đâu"

Gã cúi mặt xuống gần hắn, cười nói với giọng điệu trêu trọc.

"Bớt lại đi"

Taehyung lườm gã khi tự nhiên lại có cái suy nghĩ quá đỗi hoang đường như vậy. Jeon Jungkook chỉ là một cậu nhóc tầm thường, sao mà hắn lại có ý gì được chứ?

Ngồi ngẩn người ra như đang suy nghĩ thứ gì đó một lúc, bất giác ngước lên than vãn với Namjin.

"Nhưng mà... đột nhiên hôm nay Jungkook lại giữ khoảng cách với tôi"

"Giữ khoảng cách như nào?"

"Thì, mấy lần trước vẫn hay ngồi ăn cùng, sáng nay lại nói với tôi, cái gì mà, chỉ là một người hầu, rồi từ chối dùng bữa với tôi"

"Với cả.. Jungkook bỗng dưng né tránh gần gũi với tôi"

Nghe hắn kể, Namjin đưa tay lên chống cằm, tỏ vẻ như đang dùng năng xuất của đại não phân tích câu chuyện hồi nãy.

"Tôi thấy Jungkook nói cũng đúng mà, nhóc đó cũng chỉ là người hầu của cậu, chứ phải người yêu cậu đâu mà gần với chẳng gũi"

Nghe có vẻ cũng hợp lý, Taehyung cũng chỉ gật gù.

"Bộ cậu có tình cảm với Jungkook rồi hay sao mà để tâm đến việc này" Namjin nhún vai, vẫn không thể ngừng trêu chọc thằng bạn của mình.

"Tôi quan tâm đến Jungkook, vì... tôi thấy cậu ta, có vẻ gì đó khá giống với Somi..."

"Yah, cậu đừng có mà so sánh cái kiểu đấy" gã nhăn nhó, lại bước về ghế sofa mà ngồi xuống.

"Bộ cậu vẫn chưa quên được Somi sao? cậu định giữ Somi trong tâm trí đến già à? với cả, Jungkook là Jungkook, còn Somi là Somi, cậu đừng bảo chỉ vì Jungkook có vẻ hơi giống Somi nên cậu mới quan tâm người ta!" bằng giọng điệu khó chịu, Namjin nói ra một tràng với hắn.

Taehyung hơi khựng lại, dường như hắn đã bị những lời nói của Namjin chặn họng.

Giờ Taehyung cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa... Căn bản là hắn cũng không muốn để tâm, liền ngước lên xua đuổi gã.

"Mà cần cậu quan tâm à? hỏi xong rồi thì đi về đi cho tôi làm việc"

"Ờ thì đâu cần quan tâm, tôi chỉ nói vậy cho cái người ngu ngốc về mặt tình cảm như cậu hiểu thôi. Chứ thà rủ Sumin đi chơi còn hơn ngồi đây nói chuyện với tên nhạt nhẽo nhà cậu"

Nói xong, gã phủi mông ra về, chẳng thèm ở lại đây tâm tình với Taehyung nữa.

Đang định tiếp tục xử lý công việc, thì Jungkook gọi đến xin phép hắn đi siêu thị mua chút rau và hoa quả.

Hắn đồng ý, dặn dò với cậu đủ thứ xong mới cúp máy. Bỏ qua công việc một bên, Taehyung cũng rời đi đâu đó.

-

Jungkook vào xe ngồi, để cho tài xế mà Taehyung đã sắp xếp chở đến siêu thị. Cậu đang suy nghĩ xem sẽ mua những loại rau và quả nào.

Đến nơi, liền tìm một cái xe đẩy rồi mới bước vào bên trong.

Đang đi thì Jungkook chợt trượt chân vào thứ gì đó dưới sàn, cậu mất đà nên phải thả tay khỏi xe đẩy để giữ lại thăng bằng, nhưng xui rủi sao vẫn ngã cả người xuống.

Cái xe đẩy bị Jungkook thả tự do, vì bánh xe vẫn còn dư âm lực đẩy từ cậu, nên nó cứ lao về  phía trước, bất ngờ đâm thẳng vào một cô gái mang vẻ ngoài sang trọng, đang đứng cười nói với bạn.

Bị cái xe đẩy ở đâu ra lao vào người, làm cô ta tức giận mà thét lên.

"Aisss chết tiệt, cái quái gì vậy!"

Cô ta mang vẻ mặt cau có, nhìn vào thanh niên vừa mới hậu đậu một cách ngu ngốc mà bị ngã.

Biết chắc rằng chủ nhân của chiếc xe đẩy này là của cậu, cô ta liền tiến đến gần.

"Tôi.. tôi xin lỗi, tôi không cố ý" Jungkook vội đứng lên, cúi đầu xin lỗi người trước mặt.

"Cậu đột nhiên thả tay ra làm xe đẩy đâm vào người tôi, nghĩ xin lỗi là xong hả?" cô ta đanh giọng nói.

"Tôi nói tôi không cố ý mà"

Jungkook chẳng thể hiểu nổi, bị mỗi cái xe đẩy trống rỗng va vào, có gây được thương tích gì đâu mà phải làm quá lên như vậy, cậu liền ngước lên nhìn vào cô ta.

"Ồ, hóa ra là cậu Jeon Jungkook, người phá hỏng buổi xem mắt của tôi sao? đã cướp đàn ông từ tay tôi rồi, bây giờ lại còn muốn gây chuyện với tôi à?"

Jungkook cũng khá bất ngờ, khi nhận ra đó chính là cô gái tên Kang Hanni, người mà hôm trước đi xem mắt với Taehyung.

"Tôi.. tôi có gây chuyện với cô đâu chứ?"

"Không có? cố ý thả tay ra để xe lao vào người tôi mà bảo không có?"

"Hứ, chỉ là thằng nhóc vô danh mà muốn tiếp cận Kim tổng để được trèo cao.. haha, thật ngu xuẩn, bộ thèm khát tiền đến vậy sao?"

Kang Hanni khoanh tay trước ngực, cố tình nói lớn để ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn vào cậu và cô ta.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro