20. Ăn trưa cùng ông bà Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những người có mặt trong siêu thị đã thi nhau đổ dồn ánh mắt vào Jungkook và Hanni mà bàn tán. Hầu như ai cũng tin lời nói của Kang Hanni, nên những lời nói độc mồm độc miệng, đại loại như là ham danh, hám lợi, đều chĩa về Jungkook.

Kang Hanni nghe được những lời bàn tán xung quanh vừa ý mình, liền cười đắc ý.

"Sao? đúng quá rồi chứ gì thằng nhóc vô danh" Hanni tiến lại gần Jungkook, vừa nói vừa đẩy vai, làm cậu lùi về sau.

"Xin cô giữ tự trọng!" Jungkook nhăn mày nhìn cô gái với cái tính nết khó ưa đang muốn động tay động chân vào mình.

"Haha, ai mới là người nên giữ tự trọng chứ nhỉ? chỉ có cái tài ve vãn Kim tổng, để rồi ăn bám moi tiền mới là tự trọng sao?"

Nói xong những lời phỉ báng JungKook, Kang Hanni quay ra cười lớn với cô bạn đi bên cạnh. Những người trong siêu thị cũng hùa theo mà cười cợt, như cũng đang chỉ trích cậu sau lưng vậy.

"Tôi..."

"Kang tiểu thư cũng hay lo chuyện bao đồng quá nhỉ?"

Lời Jungkook chưa kịp nói hết, thì từ đám đông đột nhiên cất lên tông giọng trầm khàn, làm tất cả đang ồn ào mà phải im bặt.

Nghe thấy giọng nói có vẻ quen thuộc, toan quay ra sau nhìn, thì nhận ra đó chính là Kim Taehyung, khiến Jungkook khá bất ngờ.

Hắn tiến gần đến thanh niên đang sửng sốt khi nhìn thấy mình, rồi kéo Jungkook ra đứng sát phía sau lưng.

"À... Xin chào Kim tổng, gặp ngài ở đây đúng là cái duyên nhỉ"

Kang Hanni nở nụ cười thương mại đưa tay tỏ ý chào hắn.

"Cô có thể nhắc lại những điều cô vừa nói với người yêu của tôi không? Kang tiểu thư" Hắn nhẹ nhếch mép, ngó lơ bàn tay của Hanni.

"Tôi.. tôi có nói gì đâu chứ thưa Kim tổng, chắc ngài nghe nhầm rồi đó, haha"

Nghe thấy người đàn ông quyền lực đứng trước mặt, có như không là đang ra lệnh cho mình, Kang Hanni cố gắng gượng một nụ cười sượng trân, để né tránh ánh mắt đáng sợ đang hướng về cô ta.

"Tôi chưa muốn động đến cô, vì tôi nể ba cô có một phần cổ phiếu trong công ty, nhưng cô mà còn cố tình xuyên tạc bịa đặt rồi nói xấu người của tôi, thì chắc phải tạ lỗi ngài Kang rồi"

Dứt lời, Taehyung một lượt liếc nhìn đám người có mặt trong siêu thị, ban nãy cũng hùa nhau chế giễu, cười cợt Jungkook.

"Những người nào lúc nãy hùa nhau cười cợt vì những câu nói vớ vẩn của cô ta, cũng đừng để tôi biết danh tính, không thì cũng chẳng yên ổn với tôi đâu nhé"

Nhìn Kang Hanni rồi nhẹ nhếch mép một cái đầy khinh bỉ, hắn quay lại nắm lấy tay cậu nhóc đằng sau mình, rồi dắt ra khỏi siêu thị.

Vì bị dọa nạt ngược lại trước đám đông như vậy, một tiểu như cũng có tiếng như Kang Hanni, phải tức điên lên vì độ quê quá mức lớn, lườm nguýt theo bóng lưng hai người kia.

"..."

"S-sao ngài lại ở đây ạ?" Jungkook ngồi ở ghế lái phụ, rụt rè quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Tôi không ở đây thì để em đứng yên đấy cho người ta hùa nhau phỉ báng sao?" Taehyung nhẹ giọng giải đáp.

"Tôi xin lỗi, tôi lại phiền ngài rồi" rời ánh mắt khỏi hắn, Jungkook hơi cúi đầu xuống lên tiếng.

"Không phiền, đi về thôi"

Jungkook chợt nhớ ra, ban nãy vì chuyện đó mà còn quên chưa mùa thực phẩm gì hết, đầu óc cậu cũng lú lẫn quá mà.

"Nhưng mà, tôi còn chưa mua rau và hoa quả nữa ạ"

"Tí nữa tôi cho người đi mua, giờ đi về đã"

Trả lời Jungkook xong, Taehyung lại tiếp tục quay về công việc lái xe của mình.

Jungkook lại hơi khó hiểu, vì giờ này đáng nhẽ ra, Taehyung phải ở công ty làm việc chứ... sao bỗng nhiên đùng đùng xuất hiện ở đây như vậy nhỉ?

"Ơ mà ngài không phải làm việc ạ?"

Thanh niên này đúng là lú lẫn thật rồi, ngay của bữa ăn trưa nay mà tôi hôm qua đã động ý với ông bà Kim, Jungkook cũng chẳng thèm nhớ nữa chứ.

"Nhóc không nhớ là trưa nay có hẹn với bố mẹ tôi ăn trưa sao?"

Kỳ thực cậu muốn đấm vào não mình một cái lắm, thật thẹn với bản thân khi cái gì cũng ngu ngốc mà.

Dừng xe lại trước cổng Kim gia, Taehyung rướn người sang nhẹ nhàng mở dây an toàn cho thanh niên bên cạnh, một lần nữa lại khiến Jungkook giật mình mà lùi người về phía sau.

"Sao nhóc lúc nào cũng phản ứng thái quá vậy? tôi đâu có dê đến mức cứ phải tránh né mãi như thế đâu chứ"

"không phải như ngài nghĩ đâu.. mà tôi cũng suýt thì không nhớ ngày hôm nay, tại nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên bén luôn"

Jungkook là đang vì ngại ngùng do câu nói của Taehyung, cậu mới vội phủ nhận rồi chuyển chủ đề, chứ không gò má lại trở nên phiếm hồng vì gượng gạo mất.

"Thôi được rồi, vào nhà thay đồ khác đi, tôi đợi" nhẹ mỉm cười với Jungkook, đưa tay lên xoa đầu nhỏ của cậu.

Nhận đước sự quá đỗi ôn nhu của Taehyung dành cho mình, trái tim Jungkook lại tiếp tục loạn nhịp. Nhưng chợt nhớ ra bây giờ phải hạn chế quá gần gũi với hắn, vì nỗi sợ trong thâm tâm, Jungkook không thể không để ý được.

Jungkook né đầu ra sau, cúi người chào hắn một câu, cậu mới nghe lời đi vào nhà thay một bộ đồ khác.

.

"Lát nữa trước mặt ba mẹ tôi, hãy nhớ công việc của mình đấy nhé nhóc con"

"tôi nhớ mà ạ" Jungkook lễ phép trả lời hắn.

"Mà sao hôm nay nhóc lạ vậy?"

Taehyung đang lái xe, nhưng đến giờ thì hắn không thể kìm nén nổi cái thắc mắc từ sáng đến giờ trong đại não mình nữa, quay sang hỏi thẳng.

"Tôi bình thường mà ạ?"

Jungkook không hiểu, hắn muốn nói cậu lạ ở chỗ nào cơ chứ?

"Vậy sao tôi thấy em toàn né tránh mọi hành động của tôi vậy? sáng nay còn nói cái gì mà..."

Chưa kịp để Taehyung nói hết câu, Jungkook đã vội chen vào phủ nhận.

"Tôi không có né tránh gì đâu ạ, chỉ là muốn làm đúng theo đúng thân phận của mình thôi thưa ngài"

"Hay là... em thích tôi, nhưng sợ tôi không thích lại, nên mới cố né tránh đúng không?" Taehyung nhếch miệng, quay sang nhìn thanh niên, nói với giọng điệu như đang trêu trọc.

Nhưng câu nói trêu trọc đó lại lỡ chạm trúng tim đen của Jungkook, cậu hơi khựng lại một chút, rồi không đáp lời hắn nữa mà im lặng.

Đột nhiên thấy nhóc con không lên tiếng, nghĩ Jungkook không muốn nói chuyện nữa,  Taehyung cũng quay trở về công việc lái xe đến nhà ông bà Kim.

.

Chiếc siêu xe Aston Martin xám trắng sang trọng đỗ lại trước căn biệt thự to không khác gì nhà của Taehyung cả.

Jungkook bước ra khỏi xe, không nhịn được mà buông lời cảm thán.

"Wow, nhà của ba mẹ ngài thật đẹp"

"Thích sao?"  Taehyung quay sang mỉm cười, nhìn nhóc con đang to mắt há mồm bên cạnh mình.

"Thích gì ạ?"

"Ý tôi là nhóc thích nhà ba mẹ tôi hửm?"

"Tôi thích cả hai bác nữa, hai bác dễ thương lắm thưa ngài" vẻ mặt Jungkook trở nên vui vẻ khi nhắc đến ba mẹ của Taehyung.

Bà Kim bên trong nhà nghe thấy tiếng người từ bên ngoài, thiết nghĩ người đã đến, liền chạy ra ngoài chào đón.

"Ôi Jungkookie, sao con đến muộn vậy, ta đợi con mãi" bà nhanh chóng đến gần Jungkook, nhớ nhung vuốt ve hai bên má của cậu.

"Dạ, tại có chút chuyện nên mới đến muộn ạ, bác thông cảm cho tụi con nha" cậu nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ trò chuyện với bà Kim.

"Thằng Kim Taehyung có đối sử với con tốt không?" nắm lấy hay bàn tay cậu thiếu niên, bà cười cười hỏi han.

"Ngài.. à, anh Taehyungie tốt với con lắm ạ"

Suýt chút nữa là Jungkook làm bại lộ chuyện rằng mình chỉ đang giả mạo làm người yêu Taehyung rồi, cũng may kịp nuốt lại lời.

Nãy giờ Taehyung bị chính mẹ ruột ngó lơ, mà chỉ quan tâm tới cậu nhóc đi cùng, mà không đoái hoài đến sự tồn tại của mình. Nhưng hắn cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ đứng bên cạnh xem hai con người đang tay bắt mặt mừng.

"Được rồi, hai đứa vào trong để dùng bữa đi, ba tụi con đang đợi trong kia"

Bà cầm tay 'con dâu tương lai' của mình dắt vào bên trong nhà, hắn cũng bước chân theo sau.

.

Cả gia đình lâu lắm mới ngồi đầy đủ cùng nhau trên bàn ăn như thế này, nhìn không gian thật ấm cúng.

Nhưng Jungkook lại cảm thấy khá thẹn với lòng, dù gì cậu cũng chỉ là đang giả danh người yêu của Taehyung, chứ sẽ chẳng có cái chuyện cậu cũng là một phần trong gia đình họ Kim này.

"Jungkook, con ăn nhiều vào, toàn món ngon đó" ông kim vui vẻ gắp món mực xào thơm ngon thả vào bát cậu.

"Con cảm ơn bác, hai bác cũng ăn đi ạ" Jungkook lễ phép đưa bát ra nhận, rồi cười nói với hai người lớn.

"Kim Taehyung.. hai con định bao giờ mới kết hôn đây?"

Đột nhiên bà Kim quay sang hỏi hắn về vấn đề hôn nhân, làm Jungkook muốn sặc mà ho khan một tiếng.

"Em ăn từ từ thôi Jungkook" Taehyung vội quay sang vỗ lưng cho cậu.

Hành động và câu nói đó của Taehyung, càng khiến Jungkook muốn sặc thêm lần nữa. Rõ ràng chỉ đang mập một vai diễn không có thật, có cần phải đề cập đến câu chuyện cũng sẽ không bao giờ có thật đấy không..

Đợi Jungkook đã bình ổn, Taehyung mới quay sang nhìn bà Kim, rồi thản nhiên đáp.

"Con chưa tính đến chuyện kết hôn đâu mẹ"

"Sao mà chưa tính nữa, hai đứa thương nhau như vậy thì kết hôn đi, chứ định đợi đến bao giờ?" ông Kim cũng lên tiếng, nói với Taehyung.

"Đúng rồi, mẹ ưng Kookie lắm luôn, nếu hai đứa kết hôn thì để mẹ với ba đi chọn ngày lành" bà Kim cũng hớn hở nói.

"Nhưng Jungkook bảo chưa có muốn kết hôn với con, đúng không?"

Kim Taehyung cũng thật quá đáng đi, cứ cái gì khó khăn cũng đều đổ hết lên đầu cậu.

"À.. đúng rồi ạ, con chỉ mới 19 tuổi thôi, nên con nghĩ đợi tuổi con lớn thêm chút nữa đã, mới tính đến chuyện kết hôn"

Jungkook dù có chút bối rối, nhưng vẫn nở nụ cười, cố nghĩ thoại để trả lời ông bà Kim.

"Được rồi nghe con, hai đứa ăn tiếp đi, lát ăn xong lên phòng nghỉ ngơi mộtchút hẵng về"

Cả gia đình lại bắt đầu nhập vào bữa ăn vui vẻ mà không thắc mắc với nhau điều gì nữa, sau câu chốt của bà Kim.

.

Ăn uống xong xuôi, nghe theo lời người lớn, thì Jungkook với Taehyung sẽ phải dùng phòng của hắn ở đây để nghỉ ngơi.

Cách thiết kế trong căn phòng này  cũng không khác ở Kim gia là bao, chỉ thiếu mỗi cái cửa sổ to đùng có thể nhìn ra ngoài thành phố Seoul rộng lớn.

"Nếu mệt thì lên giường nghỉ trước đi"

"Tôi không mệt đâu ạ" Jungkook ngước lên, nhẹ mỉm cười, nhìn hắn.

"Đấy, như này nó mới hết lạ chứ"

Thấy cậu nhóc đã tự nhiên tươi cười trả lời mình, Taehyung sờ lên cái má phúng phính của Jungkook mà vuốt ve.

"t-tôi có bao giờ lạ gì đâu.."

Jungkook gượng cười, quay mặt sang hướng khác, mà chẳng dám đối diện trước ánh mắt ôn nhu của Taehyung.

Cậu sợ.. nếu cứ cố tình hùa theo cái sự ôn nhu lúc có lúc không này, thì cũng chỉ khiến cho bản thân càng đau khổ hơn, dù gì Jungkook cũng chỉ đang đơn phương người ta mà thôi, sao dám mơ tưởng xa vời.

Thấy cậu nhóc lại né tránh mình, Taehyung nhíu cặp mày lại, một lực nhấc bổng cậu đặt lên đùi mình, rồi ngồi xuống giường.

"N-ngài làm gì thế ạ?" bị người đàn ông kia bế lên đột ngột, làm Jungkook đôi phần hốt hoảng, muốn đẩy hắn ra.

"Nào, ngồi im, đừng nháo nữa"

Taehyung đưa tay lên gõ nhẹ vào trán của con nhỏ nhỏ đang muốn thoát ra khỏi vòng tay của mình.

"Sao ngài.. tự nhiên lại bế tôi?"

Vì ngại ngùng với khoảng cách như này, mặt Jungkook bất giác ửng đỏ lên, mặc dù hắn với cậu cũng chẳng ít lần gần gũi, nhưng sau khi biết người nọ còn vương vấn tình cũ, nên Jungkook chẳng thấy thoải mái một chút nào. Vì cậu cảm giác như, bản thân chỉ bị Taehyung coi là một thứ gì đó... như người thay thế chẳng hạn?

"Em cứ né tránh tôi hoài vậy? đừng có mà cái kiểu đấy nữa"

Taehyung siết chặt Jungkook vào lòng,tựa cằm lên vai cậu mà hít hít mùi hương nhè nhẹ ở hõm cổ trắng nõn.

Vì bị người khác cứ phả hơi nóng vào gần cổ mình, khiến Jungkook cảm thấy nhột, thật muốn đẩy hắn ra mà.

"Nhưng... ngài đừng dúi đầu vào cổ tôi nữa được không? nhột lắm ạ.. ưm"

Jungkook càng muốn trốn tránh cái đầu hư hỏng của Taehyung, thì hắn càng dụi vào sâu hơn.

"Ai bảo nhóc cứ giữ khoảng cách với tôi chứ? đâu phải mới lần đầu mình gần gũi?"

Taehyung bất mãn, nhăn nhó nói với người trong lòng mình.

"Nhưng dù gì tôi cũng chỉ là..."

Lời nói chưa kịp tuôn ra hết, mà đã bị Taehyung nuốt hết vào miệng rồi.

Hắn nâng cằm Jungkook lên, để đưa cậu vào nụ hôn sâu. Cậu ban đầu có chút hoảng, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng muốn chống cự người đàn ông đó nữa, tay bất giác quàng lên cổ hắn, tình nguyện phối hợp.

Môi vẫn dính môi, Taehyung nhẹ đặt Jungkook nằm xuống dưới giường, tiếp tục ngấu nghiến lấy đôi môi ngon ngọt của cậu.

Hắn mút lấy mút để bờ môi mọng đó, dò xét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng, rồi hai cái lưỡi lại quấn quýt lấy nhau, trao đổi dịch vị cho đối phương. Tiếng hôn đầy ám muội cũng vang vọng khắp căn phòng.

________

Chap sau nghe mùi xôi thịt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro