Chap 5: Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin ah."

"Gì??" – Jimin tạm ngưng đống bài tập trên bàn quay qua trả lời cậu.

"Bộ mày không cảm thấy đống bài tập đó rất chán sao, sao không để về nhà rồi làm?" – Jungkook chán nản nằm ườn ra bàn nói.

"Dù có chán thì cũng phải làm thôi, gần cuối cấp rồi, với lại tao về nhà còn phải phụ mẹ nữa, ai rảnh như mày."

"Hôm nay không làm kịp thì để mai, tao với mày đi chơi đi."

"Sao mà đi được, đang giờ học mà." – Jimin khó hiểu nhìn cậu.

"Thì cúp học thôi. Đi!"

Thế là cậu xách cặp rồi kéo Jimin một mạch ra cổng trường rồi leo rào ra ngoài.

...

"Làm vậy có ổn không, lỡ bị phát hiện rồi sao?" – Jimin cầm cây kem ăn ngon lành trên tay hỏi.

"Không sao đâu, để tao nói với Hayoon nói với cô là tao với mày bị đau bụng nên về rồi."

Jimin mặc dù lo thì vẫn lo nhưng mà kem thì đã ăn đến cây thứ 3 rồi. Cái gì vui thì mình ưu tiên thôi.

Thế là hai bạn trẻ tiếp tục càn quét các cửa hàng kem. Taehyung đang đi đến siêu thị vô tình thấy cậu tung tăng ngoài đường thì đưa điện thoại lên chụp rồi gửi cậu.

Thv

đã gửi một ảnh

Ăn kem ngon quá ha

abcdefghi__lmnopqrstuvwsyx

Sao giờ này mà chú ở ngoài đường vậy?

Chú trốn học đúng không?

Em méc hiệu trưởng

Thv

...


Cậu thấy Taehyung nhắn liền trả lời, còn dọa sẽ méc hiệu trưởng vì hắn dám lén ra ngoài đi chơi. Khoan. Từ từ đã. Có gì đó sai sai. Khi cậu nhận ra rồi thì vội liếc ngang liếc dọc xem hắn đang đứng ở đâu, sau đó quăng luôn cây kem đang ăn dở nắm tay Jimin chạy về phía hắn. Jimin đang ăn dở kem thắc mắc nhìn cậu, đến khi thấy bóng dáng thầy Kim đứng đó thì mới hiểu ra vấn đề. Trong đầu cả hai bây giờ chỉ có suy nghĩ là họ tiêu đời rồi.

"Hì, lại gặp chú rồi nè, trái đất này cũng thật nhỏ bé quá đi." – Jungkook cố bày ra vẻ mặt bình thản

"Giờ học không lo học mà trốn học đi chơi, có tin tôi nói mẹ em không?"

"Chú đừng nói mẹ em, mẹ em biết là cạo đầu em đó. Em xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu." – nói hết câu cậu đè đầu Jimin xuống để cúi đầu xin lỗi.

"Còn lần sau nữa thì tôi sẽ nói với mẹ em thật đó nha."

"Cảm ơn chú. Nhưng tại sao phải cảm ơn chú. Chú đâu phải người giám hộ, cũng đâu phải giáo viên chính thức trong trường mà đòi méc mẹ em?"

"Nhưng mà tôi đang là giáo viên dạy thêm cho em đó, nên nói với mẹ em về tình hình học tập của em cũng là nghĩa vụ của tôi."

"À, vậy hả? Nhưng mà chú đang đi đâu vậy?" – cậu nhanh chóng đổi chủ đề để đề phòng trường hợp hắn đổi ý

"Tôi đi đâu thì em biết làm gì, tiết chiều lo mà đi học cho đàng hoàng, hết tiết nhớ đến nhà tôi." – hắn nói xong rồi bỏ đi.

"Người gì đâu khó ưa."

Không thèm đôi co với Taehyung nữa, cậu quay qua khoác vai Jimin đi chơi tiếp. Dù gì cũng lỡ trốn học rồi, phải trốn cho trọn vẹn chứ.

"Nhưng mà thầy Kim kêu cậu tối qua nhà thầy ấy làm gì thế, bộ mày chịu bán thân rôi hả?"

"Điên à, thầy ấy dạy kèm tao môn văn thôi."

"Cuối cùng mày cũng được trải nghiệm cảm giác đi học thêm rồi ha."

Sau khi cả hai xách tay nhau đi chơi khắp nơi thì buổi chiều ngoan ngoãn nghe lời hắn mà đến trường học tiết buổi chiều. Mặc dù đi học có hơi gượng ép một chút mà thôi kệ, vậy cũng là đi học rồi. Đến khi hết tiết, tạm biệt Jimin rồi cậu đi bộ qua nhàTaehyung. Tuy cậu chỉ mới đến nhà hắn mới có một lần, nhưng đây cũng là cung đường mà cậu hay đi nên cũng không quá khó khăn để tìm nhà hắn.

Đến nơi chuẩn bị vào bên trong thì cậu bị bảo vệ tòa nhà chặn lại.

"Xin lỗi, người không sinh sống trong tòa nhà này thì không được ra vào tự tiện, cậu có thẻ thành viên của tòa nhà không?"

"Dạ không, người quen cháu sống trên này, để cháu gọi chú ấy xuống đón ạ." – Jungkook gật đầu chào bác bảo vệ rồi ra phía ngoài gọi cho Taehyung.

"Alo, em đến chưa?" – bên kia Taehyung bên kia thấy cậu gọi liền nhấc máy.

"Chú xuống đón em với, người ngoài không được vào trong."-  Cậu bĩu môi trả lời. Chẳng hiểu sao lúc này cậu lại bày ra vẻ mặt ủy khuất.

"Tôi xuống liền đây!"

Taehyung xuống trông thấy bóng dáng cậu từ xa liền chạy tới.

"Xin lỗi, tôi không biết người ta không cho người ngoài vào." – cả hai vừa đi vừa nói chuyện.

"Không sao mà, chỉ là phải đi bộ từ trường đến đây lại còn phải đứng đây đợi nên tâm trạng tôi bây giờ không được vui cho lắm, nói đúng hơn là tôi hết hứng học rồi."

"Em đừng có mà lý do, nguyên buổi sáng em đã chơi rồi, bây giờ lo học đi." – Taehyung đưa tay chặn cửa thang máy cho cậu.

"Thì bởi vì buổi sáng đi chơi nên bây giờ em bị dư âm của đi chơi rồi."

"Nếu bây giờ em chăm học thì các ngày sau tôi sẽ đễn tận nơi chở em qua đây, không để em tự đi nữa."

"5 chầu thịt nướng nữa."

"1 chầu thôi, tôi nghèo lắm không có tiền đâu."

Xạo, không có người nghèo nào sống trong chỗ này hết.

"Ok, 5 chầu thì 5 chầu."

Thế thôi cũng làm Jungkook hứng khởi, động lực học của cậu chưa bao giờ mãnh liệt như bây giờ. Nhưng chỉ mãnh liệt đến khi vào nhà thôi, còn khi trước mặt là một đống bài vở rồi thị cậu lại dở trò ăn vạ để không học.

"Á! nhiều bài quá không học đâu." – sau khi mở tập ra nhìn cậu liền leo lên sofa nằm trùm chăn kín mít.

"Ngồi dậy đàng hoàng cho tôi, có ai vừa mới học một buổi đã đòi nghỉ như em không." - hắn dở chăn ra lôi cậu ngồi dậy.

"Học thì học."

Taehyung từ trong bếp bước ra rồi đặt lên bàn một hộp sữa chuối. – "Cho em, học ngoan đi."

"Ó, sữa chuối! sao chú biết em thích sữa chuối?"

Hắn không trả lời mà lấy laptop ra ngồi cạnh cậu giải quyết công việc. Làm được một lúc thì Taehyung cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, quay qua bên cạnh thì thấy cậu mắt long lanh đang nhìn mình.

"Chuyện gì?"

"Chú còn sữa chuối không?"

"Còn, để làm gì?"

"Chú cho em một hộp nữa nha?"

"Không, học xong đi tôi cho."

Mặc dù không hài lòng lắm nhưng biết làm sao bây giờ, cậu khống dám làm cho hắn giận, lỡ hắn giận rồi không cho cậu sữa chuối nữa rồi sao.

Vẫn như hôm qua, bài tập có chỗ nào không hiểu, cậu lại quay qua bên cạnh nhờ hắn chỉ giúp, những lúc này Taehyung lại ân cần giảng cho cậu hiểu. Riết hắn cảm thấy không còn dạy kèm cho cậu môn văn nữa mà là giống như gia sư dạy mọi môn cho cậu luôn.

Khoảng hai tiếng sau cậu học xong hết thì vươn vai thở hắt ra một hơi, tay cậu xém nữa là đập thẳng vô mặt hắn, may mà tay chân nhanh lẹ giúp hắn né được.

"Em học xong rồi, chú cho em sữa chuối đi."

Taehyung cũng chiều lòng cậu mà xuống bếp lấy ra một hộp sữa chuối mát lạnh.

"Vậy là từ sáng tới giờ chú ở nhà luôn hả?" – cậu vừa gặm sữa vừa buôn chuyện với hắn, không hiểu sao Jungkook cảm thấy nói chuyện với hắn khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, mặc dù cậu vẫn chưa tìm được điểm chung nào giữa hai người.

"Ừm, vì đang công tác ở trường em nên đa số tôi đều làm việc ở nhà thôi, ít khi đến trường lắm."

"Coi bộ công việc của chú cũng nhà nhỉ, lương chú bao nhiêu một tháng?"

"Em hỏi làm gì?"

"Để sau nay có gì kẹt quá thì em vô chỗ chú làm, em sẽ nói em là người quen của chủ và người ta sẽ đặt cách cho em."

"Em không có gì làm thì đi về đi, đừng ở đó mà nói xàm."

"Hứ, ai thèm nói chuyện với chú, về thì về, em đi đây." – cậu hậm hực dọn sách vở vào ba lô chuẩn bị về.

"Đợi tôi chút, để tôi thay đồ rồi chở em về."

"Không cần đâu, phiền chú lắm, hôm qua em cũng tự về mà."

"Nhưng mà hôm nay trễ rồi, nguy hiểm lắm."

Thế là không chỉ làm gia sư mà Taehyung còn kiêm luôn cả tài xế của cậu. 


 End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro