Chap 6: Taehyung cũng biết nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã được hai tuần Jungkook đến nhà Taehyung học mỗi buổi chiều. Dần dần ngôi nhà thứ hai đối với cậu không còn là trường học nữa mà chính là nhà của hắn. Đến cả bác bảo vệ của tòa nhà cũng dần quen mặt cậu và cũng mặc định cậu là dân cư sống trong tòa nhà. Ngày nào cũng vậy, nếu hắn có việc ở trường thì chiều đến sẽ cùng cậu đi chung xe về, còn nếu không có việc thì chiều lại xách xe lên trường tới đón cậu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi thấy cậu đã thắt dây an toàn xong, hắn lái xe chở cậu về nhà.

"Bài luận văn tuần trước của em đã có điểm chưa?"

"Đã có rồi, chú thử đoán xem mấy điểm." – càng về sau này các cuộc nói chuyện của hai người đã bớt gượng gạo hơn nhiều, mặc dù chủ đề chủ yếu cũng chỉ xoay quanh việc học của cậu nhưng họ cảm thấy rất thoải mái.

"Chắc chắn là phải trên 5 rồi, vì có tôi giúp em mà. 7."

Sau khi một hồi suy nghĩ vong vo thì Taehyung chốt bằng con 7.

"7,5. Chú đánh giá em thấp quá rồi đó."

"Jungkook giỏi quá ta!"

"Thấy em giỏi thì chú thưởng cho em đi."

"Tất nhiên phải thưởng rồi. 5 chầu thịt nướng thưởng thêm 2 chầu nữa là 3 chầu."

"Chú tính kiểu gì thế, 5+2 sao bằng 3 được, phải bằng 10 chứ."

"Vậy đi, nếu cuối học kỳ em được trên 8 thì tôi thưởng, cộng với cả đợt này luôn được không?"

"Nhưng lỡ em ko được trên 8 thì sao?"

"Chưa thi mà lúc nào cũng mang tâm lý thua là sao, cứ thử đi đã, em chắc chắn sẽ không thiệt."

Tán dóc một hồi thì cũng đã tới nhà. Sau khi hoàn thành bài luận văn đầu tiên thì nhiệm vụ bây giờ của hắn là ôn thi cuối học kì cho cậu. Vì sau khi hết học kì I thì hắn cũng trở về trường đại học, đồng nghĩa với việc hắn sẽ không dạy kèm cậu được nữa, hai người sẽ ít gặp nhau hơn.

Sau một hồi chật vật với một đống bài tập thì cậu cuối cùng cũng xong bài, cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa. Làm Jungkook đang chuẩn bị dọn cặp về đã bị mắc kẹt trong nhà hắn. Cậu quay sang nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu, ý muốn nói Taehyung hãy lấy xe chở cậu về nhà.

"Xin lỗi nhưng mà lúc nãy bạn tôi mượn xe tôi đi chơi mất rồi."

Nghe tới đây cậu liền xụ mặt xuống.

"Theo tôi thấy mưa này có vẻ lâu tạnh đấy, em muốn ở lại ăn cơm với tôi không?"

"Vậy cũng được ạ?"

Taehyung gật đầu một cái liền đi thẳng xuống bếp.

Thế là Jungkook không còn do dự gì nữa mà quăng cặp lên ghế rồi theo hắn xuống bếp.

"Hôm nay sẽ ăn gì vậy ạ?"

"Tôi đã mua đồ sẵn rồi, hôm nay ăn canh đậu tương với bossam nhé."

Taehyung mở tủ lạnh lấy ra những nguyên liệu rồi bắt đầu bắt tay vô nấu.

Cậu nhìn hắn mà thắc mắc, không phải mua đồ ăn ở ngoài rồi ăn sao, Taehyung cũng biết nấu ăn hả? hàng ngàn câu hỏi được đưa ra trong đâu cậu liên quan đến việc hắn nấu ăn.

"Chú cũng biết nấu ăn hả?"

"Ừm, có một chút, đủ để dùng thôi."

"Quào "– cậu nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ. Không hiểu sao, từ khi mẹ thấy cậu vào bếp lần đầu tiên, bà đã không bao giờ cho cậu bước vào bếp lần 2 nữa.

"Chú có cần em phụ chú chỗ nào không?"

"Vậy em giúp tôi rửa rau được không, tôi để sẵn bên kia rồi kìa."

Đó giờ cậu có biết rửa rau là cái gì đâu, vậy mà vẫn ngoan ngoãn đi qua bồn rửa rau thật. Thì chắc rửa rau cũng giống rửa chén thôi, vì nó được đặt trong bồn rửa hết mà. Không suy nghĩ nhiều cậu bắt tay vào làm luôn. Đầu tiên là xả nước vào, sau đó xịt xà bông vô, càng nhiều càng sạch, tạo bọt rồi rửa lại bằng nước sạch.

Jungkook nhìn đống rau sạch sẽ mà cậu mới rửa như một chiến tích của bản thân liền đi khoa hắn.

"Em rửa xong rồi nè, chú mau nấu đi."

Taehyung thắc mắc trong đống rau thấy rau bóng loáng còn có chút bong bóng nhỏ, nhìn một hồi Taehyung cũng hiểu. Hắn nhìn đống rau thơm mùi xà phòng mà chẳng muốn nói.

"Tại sao em lại rửa rau với xà phòng vậy hả? Như vậy rồi sao mà ăn."

"Mẹ em nói rửa tay bằng xà phòng thì tay mới sạch được, thì rau cũng vậy thôi. Không phải hả?"

"..." - Hắn không biết nói gì với cậu nữa nên đẩy cậu ra ghế ngồi.

"Em cứ ngồi đây đi, để tôi nấu cho ha, sắp xong rồi."

Đáng lẽ lúc đầu sau khi cậu rửa rau xong hắn định sẽ nhờ cậu vo gạo nấu cơm. Mà giờ thì thôi đi. Ai biết được cậu sẽ làm gì với nồi cơm, hắn không muốn phải đến bệnh viện để rửa ruột đâu.

Jungkook thấy vậy cũng chịu ngồi yên xem hắn nấu ăn mà không phá nữa...

Chú thật sự không cần em giúp ạ? Chú đã nấu cho em ăn rồi, em ngồi không như vầy ngại lắm." - ...nhưng cậu vẫn muốn kiên trì thử lại một lần nữa.

"Em không cần ngại đâu, cứ để đây tôi làm cho, tôi vẫn yêu cái bếp này lắm."

Khoảng 15 phút sau hắn cũng đẫ nấu xong bữa ăn, chỉ cần dọn ra bàn nữa thôi. Cậu thấy Taehyung nấu xong rồi cũng vào lấy bát đũa ra mà không đợi hắn nhắc. Mặc dù cậu ngoan đó, nhưng kể từ bây giờ hắn phải coi chừng cậu hơn mới được.

"Em mau ăn đi, xem có ngon không."

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ."

Cậu không chần chừ gì nữa mà gắp miếng thật lớn vào miệng khiến hai má phông ra nhìn chẳng khác gì con thỏ.

"Ứm, không có gì để chê luôn ạ, chú cũng ăn thử đi."

Trong bữa ăn, Taehyung vừa ăn lâu lâu lại nghe cậu tấm tắc khen ngon mà nở mũi.

Sau khi ăn xong, Jungkook thấy Taehyung có ý định đứng lên cầm chồng bắt đĩa dơ thì cậu vội láy chồng đĩa mang vào bồn rửa bát.

"Chú đã nấu ăn rồi thì phải để em rửa bát."

"Được không đó."

"Đương nhiên. Nấu ăn thì em không giỏi nhưng mà rửa bát thì em chuyên nghiệp lắm ó."

"Cũng biết mình nấu ăn không giỏi ha."

"... "- Cậu nghe vậy thì xụ mặt.

"Vậy để tôi lấy trái cây để lát ăn."

Hắn mở tủ lạnh lấy ra một rổ quýt. Jungkook thấy quýt thì mắt sáng rỡ. Ngoài sữa chuối ra thì quýt còn là món khoái khẩu của cậu nữa đó nha.

Rửa bát xong Jungkook lau vội tay vào quần rồi chạy ra phòng khách với rổ quýt.

Ở ngoài phòng khách Taehyung đã ngồi đó gác chân lên bàn nhàn hạ vừa ăn quýt vừa xem TV.

"Xong rồi à, lại đây ngồi ăn quýt đi, trái này ngọt nè."

"Chú đã có lòng thì em cũng không ngại."

Cậu không tách nhỏ ra mà cho thẳng cả trái vào miệng luôn. Và má ơi, quả quýt nó chua chẳng kém gì chanh. Taehyung thấy cậu trúng bẫy hắn thì ngồi vỗ đùi cười hả hê. Nhưng cuối cùng hắn vẫn xuống lấy cho cậu ly nước.

Jungkook mặt mày nhăn nhó uống vội ly nước rồi nói:

"Chú mua kiểu gì mà chua thế, nhất định là bị người ta lừa." – người vừa mới bị lừa cho ăn trái quýt chua lại đang đi nói người khác bị người ta lừa bán quýt chua.

"Tôi xin lỗi, trái này nhất định ngọt, ăn đi."

Cậu tin người một lần nữa và lần này nó ngọt thật.

"Ồ, trái này ngọt thiệt nè."

"Thấy tôi tốt chưa, do hồi nãy tôi cầm lộn trái thôi chứ không phải cố tình đâu."

"Xì, ai thèm tin. Nhưng mà sao trời cứ mưa hoài vậy, sao mà em về được, 8h rồi."

"Hay là hôm nay em ngủ lại nhà tôi đi?"


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro