Chap 7: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là hôm nay em ngủ lại nhà tôi đi?"

"Em ngủ lại nhà chú hả?"

"Ừm, cũng trễ rồi, với lại trời chắc trưa hết mưa liền đâu."

"Vậy cũng được. Để em gọi điện xin mẹ."

Jungkook lấy điện thoại từ trong ba lô ra rồi gọi cho mẹ. Cậu cứ tưởng sau khi mẹ nghe xong sẽ hỏi cậu ở nhà ai rồi dặn dò các thứ này nọ, nhưng mà sự thật là mẹ cậu chỉ nghe cậu nói tới khúc không về được vì trời mưa là đã tạm biệt cúp máy rồi.

Thật ra là mẹ Jungkook dư sức biết cậu ở nhà ai với ai, vì ngoàiTaehyung thì còn ai vào đây nữa. Nếu là Jimin thì người gọi điện về xin sẽ là Jimin chứ không phải cậu.

"Vậy em có muốn đi tắm cho thoải mái không. Để tôi lấy đồ thay cho em."

Taehyung lấy ra một chiếc áo sweater trắng và quần thể thao đưa cho cậu.

"Em cảm ơn, vậy em đi tắm đây."

........

Khoảng 20 phút sau, hắn ngồi dưới nhà thấy cậu chạy xuống, tay thì xách quần để không bị tụt. Mặc dù hắn đã lục khắp tủ quần áo để tìm ra được bộ đồ nhỏ nhất trong nhà hắn, nhưng đối với Jungkook thì vẫn còn khá rộng. Lưng quần thì dư cả khúc như muốn rớt bất cứ lúc nào, tay áo thì dài che mất cả tay. Jungkook như lọt thỏm vào bộ đồ. Trông cậu lúc này cũng có chút đáng yêu đó.

"Chú không còn cái quần nào nhỏ hơn ạ? Cái này rộng quá."

"Cái này là nhỏ nhất rồi, em mặc đỡ nha, để tôi lấy chun buộc cho em."

"Nhưng mà em thật sự ốm đó nha, cái quần này tôi mặc lúc ngang tuổi em đó, ăn nhiều vô đi."

"Xì, người gì đâu mà mập thế."

"..."

Ngoài trời vẫn mưa và chưa có dấu hiệu dừng lại, cũng phải thôi, bây giờ đang là mùa mưa mà. Cả hắn và cậu đều không thích trời mưa vì nó phiền phức và ẩm ướt. Và có thể làm ướt đôi giày mới mua của bạn nữa.

Bên ngoài thì mưa ngập trời, trên đương tiếng còi xe inh ỏi vì kẹt đường. bên trong nhà lại trái ngược hoàn toàn. Jungkook và Taehyung lúc này đang bình yên ngồi trên ghế xem phim, hơi đâu bận tâm thế giới bên ngoài làm gì.

Thỉnh thoảng trời mưa cũng tốt đó chứ.

Xem xong bộ phim thì cũng đã 22h45. Taehyung thấy cũng đã trễ thì mau chóng giục cậu đi ngủ.

"Trễ rồi đi ngủ mau, mai còn đi học nữa."

"Cho em chơi chút nữa thôi, chưa muốn ngủ đâu."

"Không ngủ là tôi đá đít em ra khỏi nhà đó."

Cuối cùng cậu cũng nghe lời mà tắt tv lên phòng. Taehyung cảm thấy khoảng thời gian bên cậu như một khóa hướng nghiệp cho hắn vậy. Từ giáo viên sang tài xế, đầu bếp rồi tới cả trông trẻ.

"Nhưng mà em ngủ ở đâu vậy, em không ngủ ở phòng khách đâu nha, cô đơn lắm."

"Em ngủ ở phòng tôi. Em mà cô đơn gì chứ, bây giờ tôi quăng em ra một đống cát thì em cũng tìm được bạn ở đó nữa."

"Hứ. Nhưng mà nhà chú bự như vậy mà không có phòng cho khách hả? Hay chú muốn làm gì em.

"Tại tôi lỡ làm hư cửa phòng rồi, nên giờ không mở được chứ không phải không có."

"Vậy em ngủ đâu đây, trên giường hay dưới đất?"

"Em ngủ giường đi, tôi ngủ dưới đất."

"Vậy sao được, em đã ngủ ké rồi còn chiếm giường của chú nữa."

"Hay muốn ngủ dưới ..." - chưa nói hết thì hắn quay qua thấy cậu chùm chăn giả chết.

"Em ngủ òi."

Taehyung lôi ra trong tủ một bộ chăn rồi trải ra thảm sát giường nằm.

"Chú tắt đèn đi."

"Em mới là người cần tắt đó."

"Tù xì!"

............

Taehyung từ trong chăn không dành lòng đứng dậy đi tắt đèn rồi nhìn con người cười hả hê trên giường mà không biết nên nói gì nữa. Tự nhiên đâu ra có người vô nhà rồi chiếm hết tiện nghi của bản thân. Nghĩ mà tức. Biết sao giờ, lỡ rồi. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

Quay qua quay lại một lúc thì cả hắn và cậu có vẻ đều đã đến cao trào giấc mơ cả rồi.

Cứ tưởng Jungkook sẽ lạ chỗ mà không ngủ được, ai mà ngờ cậu chiếm cả giường của hắn rồi ngon lành ngủ không biết gì.


................................


Đúng 7 giờ sáng thì báo thức trên điện thoại hắn reng. Jungkook trên giường nghe được tiếng chuông inh ỏi thì nhíu mày quơ tay tìm điện thoại. Lấy được điện thoại rồi cậu định giơ tay ném điện thoại xuống đất để nó im, thì Taehyung từ trong toilet ra thấy điện thoại mình trên tay cậu chuẩn bị ném đi liền chạy tới chụp tay cậu.

"Cho dù chưa tỉnh ngủ thì ít nhất em cũng phải nhận thức được một chút chứ." – Hắn thở phào nhẹ nhóm khi cứu được điện thoại khỏi tay con yêu tinh này.

"Chú phải để em xử nó chứ, nó dám làm phiền giấc ngủ của em." – Jungkook ngồi trên giường chưa tỉnh ngủ trùm chăn quơ tay quơ chân tùm lum trong khi mắt vẫn còn mắt nhắm mắt mở.

"Em dậy mau, trễ giờ học bây giờ. Tôi để sẵn bàn chải mới cho em rồi đó."

"Em dậy đây, chú mau đi làm đồ ăn sáng đi." – Cậu lê từng bước chân vào phòng tắm với chiếc bụng đói.

"???" – Riết rồi coi có khác gì osin không.

........................

Sau khi thay đồng phục xong xuôi, Jungkook đi xuống nhà thấy Taehyung vẫn đang loay hoay với buổi sáng nên chạy lại giúp.

"Chú lâu quá, để em phụ cho."

"Em thì làm được gì, định rửa rau với xà bông nữa hả?"

"Vậy giờ em làm gì?"

"Em mở tủ lạnh lấy sữa đi."

"Oki."

"Uống sữa bằng ly chứ không phải bằng tô."

"Phải lấy tô mới bỏ đồ ăn vô được chứ."

"Em ăn ốp la chan sữa tươi à?"

"..." - Jungkook thấy hắn nói cũng hợp lí nên đổi tô thành ly.

Cậu ngồi đợi sẵn ở bàn, không vào bếp cản trở hắn nữa. Một lát sau Taehyung mang ra hai đĩa bánh mì sandwich ăn với ốp la, salad và hai ly sữa rất ý nghĩa của Jungkook.

"Ăn mau đi rồi đến trường."

"Em cảm ơn."

30 phút nữa là tới giờ học rồi mà cậu vẫn ngồi ăn chưa xong, tính từ nảy đến giờ ăn cũng gần được nửa tiếng rồi mà Jungkook vẫn còn ngồi nhơi.

"Ăn mau mẹ chở đi học con."

"Từ từ mẹ, sống chậm thôi, nhưng mà lát mẹ chở con thật ạ?"

"Ừ"

"Ố, ước mở của con thành sự thật rồi nè." – Jungkook nghe vậy thì mừng rở reo lên.

"Ước mơ của em là gì?"

"Có tài xế riêng á!"

"..." - Hoàn toàn câm nín.


 _______________


Trước cổng trường xuất hiện một con lamborghini, không ai khác đó chính là con xe của hắn. Học sinh trong trường cũng dần quen với hình ảnh thầy Kim đến trướng với những con xe xịn khác. Nhưng hôm nay thì khác, hình dáng của cậu từ trong xe bước ra khiến nhiều con mắt ngỡ ngàng. Mọi người thi nhau bàn tàn rồi bắt đầu đẩy thuyền Jungkook và thầy Kim.

"Ây da, đúng là đi xe xịn đến trường cảm giác tuyệt thật ha."

"Em không mau lên lớp là trễ giờ đó."

"Thầy lên trước đi, em đi lấy đề cương đã."


Jungkook rẽ qua hướng phòng giám thì để lấy đề cương thì thấy Jimin từ xa chạy lại hỏi.

"Mày đi chung xe với thầy Kim đến trường à?"

"Ừm, hôm qua trời mưa nên tao ngủ lại nhà chú ấy."

"Đó, tao nói có sai, mày nhất định là đã bán thân, hèn chi thấy mặc lại đồ cũ, thúi quắc." - Jimin cười cười nói với cậu, mặt trông gian hết sức.

"Im đi, mày biết gì mà nói, với lại chú ấy chỉ chở tao đến trường với tư cách như mẹ con thôi."

"Hứ, tao lên lớp trước đây, kệ mày."

"Ấy, từ từ, đến đây bưng đề cương phụ tao đã."

Jimin định quay lưng bỏ đi thì bị cậu níu tay lại nhờ cầm phụ đề cương. Thế là Jimin dù không đành lòng nhưng cũng giúp một tay. Kì thi học kỳ cũng gần tới nên tần suất học sinh lui lại phòng giám thị lấy đề cương càng nhiều, cả Jungkook và Jimin cũng vậy. Nên nơi này cũng động học sinh hơn trước.

"Nhưng mà động lực từ đâu mà dạo này mày đi học sớm thế, ra dáng học trưởng thế." – Jimin lấy lại tinh thần vui vẻ chọc cậu một cậu.

"Thật ra lúc đầu do có người khi nghe nói tao là học trưởng mà không tin, tao tự hỏi là bộ khó tin lắm hả, nên quyết tâm thay đổi để người đó thấy hối hận. ha ha."

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Thì Tầy kim vó hứa với tao là nếu điểm văn tao cao thì sẽ thực hiện một yêu cầu của tao."

"Ù, coi bộ thân ghê ta. Quả nhiên là mẹ con."

"À, mà mẹ mày đỡ chưa."

"Vẫn chưa khỏi hẳn, mà mẹ tao cứ đòi đi làm, không chịu ở nhà."

"Cứ vậy thì sao mà khỏiđược. Vậy mỗi chiều mày ra chợ phụ mẹ à?"

"Ừm."

Thật ra gia đình Jimin cũng không khá giả gì mấy, cũng chỉ đủ ăn đủ dùng. Jimin cũng mồ côi cha từ ba từ bé, cũng là điểm chung giữa Jimin và Jungkook. Mẹ cậu hiện đang bán cá ở chợ, thường thì Jimin sau giờ học chỉ đến đó phụ mẹ một chút rồi về nhà học bài và nấu cơm đợi mẹ về. Nhưng bây giờ mẹ Jimin đang bị đau lưng, cứ bê đồ nặng hay cử động mạnh một chút là lại đau. Nhưng bây giờ không chịu ngưng bán nên Jimin đành dành cả buổi chiều để ra chợ phụ.

"Dạo này bận quá tao không qua thăm mẹ mày được."

"Có sao đâu, mày cũng có việc mà."

"Nhưng mà mẹ mày coi tao có khác gì con trong nhà đâu."

"Mày giúp tao là mẹ tao mừng rồi."


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro