#1: Thù cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn phấn đi này lũ ngốc!

- Cậu mới là tên chết đây, hít đạn đi!

- Gá á á á! Cứu tớ với!

Âm thanh tiếng súng dùng trong môn quốc phòng, tiếng phấn, giẻ lau ném tứ tung trong không gian lớp học, trên nền gạch không quá rộng, bàn ghế được xếp lên thành hai bức tường lũy  từ bên trong học sinh hai bên cứ núp vào rồi ném ra, chọi nhau túi bụi.

"Chiến tranh hai đàng" hay "Loạn hai sứ quân" là những cái tên mà các học sinh lớp khác dùng để gọi sự xung đột nội bộ của toán học sinh lớp 11a3 như vậy. Thi thoảng cứ tầm hai ba ngày, một trong hai "đàng" sẽ "phát động chiến tranh" và khơi mào ra cuộc choảng nhau liên miên bất tận suốt các tiết học lẫn giờ ra chơi. "Đàng trong" hay còn có tên là "Đây không phải đàng bên ngoài", đứng đầu là Jeon Jungkook, một sao đỏ thân thiện hiền lành đến nỗi từng suýt dùng cán chổi đâm bạn học sinh nam mà cậu ấy ghét thành tổ ong. Điểm đặc biệt là cậu có thể ăn hết bốn bát bún riêu cua khi đói. "Đàng ngoài", nói rõ hơn là "Đàng không phải đàng bên trong" với kẻ cầm đầu là "quốc trưởng" Kim Taehyung, kẻ thù ở quá khứ cũng như hiện tại của Jungkook, người từng suýt bị biến thành tổ ong lúc mới nhập học. Hai bên kẻ tám lạng người không phẩy năm cân chiến nhau từ ngày này qua tháng nọ, ai có giẻ dùng giẻ, ai có dép dùng dép, ai có phấn dùng phấn, nhưng một trong hai quyết không chịu thua, quyết không chịu làm nô lệ.

Thầy chủ nhiệm Joo đứng ngoài nhìn vào, gật gù ngoắc ngoắc với thầy Quốc phòng.

- Thầy thấy chưa, lũ học sinh của tôi dùng con AK trong môn quốc phòng của thầy thành thạo như lính kìa.

- Ừ! Tụi nó cũng thành thạo trong việc viết bản kiểm điểm luôn.

Nhớ khi xưa 11a3 nổi tiếng là lớp tập thể ngoan ngoãn đoàn kết, Jungkook được thầy cô khen là sao đỏ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ấy vậy tại sao hiện thực bây giờ lại thành ra thế này?

Tất cả bắt đầu từ hai tháng trước, mầm mống chia bè chia phái được nảy sinh khi Kim Taehyung bắt đầu đặt chân vào trường này.

Đó là một buổi sáng mây đẹp gió ấm, bầu trời sáng trong màu ánh mặt trời lan tỏa, từng tán lá cây đung đưa theo chiều bài hát phát ra từ phòng phát thanh của trường. " There's
somewhores in this house. There's some whores in this house" êm ái. Jungkook cùng nhóm sao đỏ của trường đang đứng trước cổng A để quán triệt và kiểm tra đồng phục của các bạn học sinh. Cậu mặc bộ đồng phục chỉnh chu, đeo bảng tên, đầu tóc quả dừa tròn tròn được chải chuốt gọn gàng. Bình thường vẻ đáng yêu và thuần khiết này sẽ được các bạn học sinh xung quanh hò hét mê như điếu đổ, "dễ thương quá", "làm người yêu tớ nhé" hay "tớ thích cậu lắm đấy", rồi cậu sẽ kiêu kì mặc kệ mấy lời đó. Nhưng không, chẳng ai dám ho he bất cứ câu từ gì sất, bởi dưới quả đầu dừa yêu yêu kia chính là cặp mắt to như quả nho bị cắt mất một nửa, Jungkook đang "nhìn" các bạn học bằng nửa con mắt, đồng tử đã to giờ còn đen lại như mụ phù thủy, nhìn chăm chăm giống đang nguyền rủa ai đó, không khí vây quanh nghiêm khắc đến nghẹn thở.

- Nè, cậu bạn kia! Thẻ tên của cậu đâu?

-T...Thẻ tên, tớ làm mất rồi.....

Jungkook giữ vai một cậu trai ăn mặc hơi xộc xệch lại, lấy cây bút chỉ chỉ lên khoảng áo đáng lẽ phải có thẻ tên cài lên. Cậu bạn kia run run, bị ánh mắt như vầng bán nguyệt của sao đỏ dọa cho sợ mà lắp bắp.

- Cậu tên gì? Lớp nào?

- Min Hyo Jang...lớp 11a5

- Tôi sẽ nhớ tên cậu, cậu lên báo cáo với cô phụ trách rồi quay lại đây.

Vừa nói Jungkook vừa chỉ tay về phía tòa nhà sơn trắng bên phải, cậu bạn kia gật đầu cảm tạ rồi chạy lên phòng giám hiệu trong sự thở phào chúc mừng của tụi bạn đi sau. "Coi bộ sao đỏ Jungkook cũng không quá khó như vẻ ngoài."

Jungkook đứng lại chỗ cũ định kiểm tra học sinh kế tiếp, bỗng từ phía sau vọng lên tiếng gọi thất thanh:

-Nguy to rồi! Jungkook! Nguy rồi!- Cô bạn cùng lớp tất tả chạy đến, mặt cắt không một giọt máu.

- Ah Min, có chuyện gì?

Cô bạn dừng kít lại, miệng vừa hít khí vừa nói, tay chỉ về phía cổng B của trường:

- Có...có một con xe phân khối lớn chạy vù..vù vào đây, tụi tớ cố ngăn mà không được. Giờ cậu ta đang lượn tít trong sân sau kìa..

Jungkook nghe từ "xe phân khối lớn" liền có chút ngờ ngợ, cậu có linh cảm không lành liền hỏi lại:

- Có phải nó màu đen, khá cao, người trên đó đội mũ bảo hiểm đen kính che kín mặt đúng không?

- Đúng..đúng rồi! Cậu tới đó nhanh đi!

Ah Min giục giã rồi lo lắng chạy đi, Jungkook nhìn theo hướng sân sau, âm thanh con xe thổ tả nào đó vang vọng đến làm răng cậu nghiến lại. Cậu khẽ gừ lên một tiếng rồi thẳng thừng giật lấy chiếc chổi cán tre của anh bạn đang quét sân cạnh đó. "Ơ..ơ kìa!" nhưng bóng cậu sao đỏ đã lao vút đi như tên bắn.

Ở sân sau, tiếng xe phân khối chạy tràn ra cả sân trước, học sinh lẫn sao đỏ gần đó đứa bỏ chạy, đứa đứng lại xem xem kẻ nào lại to gan lớn mật dám ngang nhiên vi phạm nội quy là cấm đi xe trong trường này. À, đây không còn là "đi xe" nữa mà là "đu xe" rồi.

Ah Min loay hoay "sơ tán" mấy bạn cờ đỏ trực cổng B, bảo là đừng có dại mà nhảy xồ ra ngăn, cậu bạn kia lỡ tay tông phải thì chỉ có nước vào hòm.

Trên chiếc xe xịn sò đen bóng, cậu bạn nam nom vẻ khá cao ngang nhiên mặc bộ đồng phục mới tinh của trường mà lượn lách, đánh võng những đường cua khét lẹt đến cháy cả mặt sân. Kẻ cưỡi trên đó đang đắc ý vô cùng, qua một tấm kính mũ bảo hiểm mà trông mặt tụi bạn học mới ngơ ngác chưa kìa, bên ngoài trông anh ngầu đét thế thôi chứ bên trong đã dần nhếch cao khóe môi đầy khinh người. Mải mê trêu ngươi làm quen mấy bạn mới, bỗng truyền đến bên tai anh tiếng reo hò ở một góc sân:

- Jungkook!

- Jungkook, cậu đến rồi!

Đây rồi, chiếc sao đỏ hệ chiến của trường THPT BH, cậu cầm trên tay chiếc chổi cán tre dài hùng hục chạy đến như thợ săn kiếm được con mồi. Anh khẽ tự đắc, người cần tìm không cần tốn công cũng đã tự mò đến rồi, đúng là óc Dừa dễ dụ.

Jungkook đảo mắt nắm tình hình xung quanh, đập vào mắt cậu là con xe đến từ quá khứ liền "xì!" một cái. Chiếc xe đang lượn như diều liền dần giảm tốc độ, đi đến và dừng lại ngay trước mặt cậu một khoảng.

- Lâu quá rồi không gặp, đầu Dừa không não!

Anh xuống xe, chiếc mũ bảo hiểm kín mặt được cởi ra phô trương gương mặt tuấn tú sắc nét đầy mê hoặc khiến một vài tiếng xuýt xoa không tự chủ mà bật lên. Mày kiến, mắt long, mái tóc hơi xoăn để gáy, cái bản mặt mà Jungkook vẫn luôn tưởng đã "hết sóng" trong cuộc đời mình liền một lần nữa theo mây đen mà xuất hiện.

Mặt cậu sầm lại, đôi mắt vốn đã to giờ càng mở to thêm, lòng đen long sòng sọc. Chân tiến bước đến gần anh, dừng lại với khoảng cách hai bước chân. Cậu cười, đầu nghiêng sang một bên và nhìn nhân loại trước mặt từ dưới lên, một nụ cười bằng mười thang thuốc chuột:

- Cứ như cậu đã chim cút ra khỏi cuộc đời tôi rồi ấy nhỉ? Sao thế? Bên Mĩ không đủ trình để dạy cậu à mà còn lết xác về đây?

Vút, tiếng cán chổi chĩa thẳng vào họng anh bạn học sinh mới kia, tưởng như Jungkook chỉ cần dừng chậm lại một khắc thôi là họng anh đã bị chọc xuyên qua rồi. Cậu cười. Taehyung coi bộ chả sợ gì cả, hoặc là anh đã quen rồi, hoặc là anh chả tin cái người đầu tròn kia có đủ sát ý để chọc mình thành tổ ong. Anh cao ngạo nhìn từ trên xuống, tay thảnh thơi khoanh vào nhau, ánh mắt mười phần khinh miệt.

- Tôi không nói nhiều đâu, anh bạn, cậu đã vi phạm hai điều: đi xe trong sân trường và xuất hiện lại trước mặt tôi. Giờ thì biến, không tôi sẽ ghi cậu vào sổ.- Jungkook nói.

- Cứ ghi vào đi, Jeon Jungkook..à không óc Dừa chứ nhỉ, vì tôi đã là học sinh của trường này rồi.

Anh nhếch môi giơ giơ bảng tên lên, cái tên Kim Taehyung cùng gương mặt ảnh thẻ chuẩn soái như thồn một cục tức to hơn vào họng Jungkook. Hai bên cứ nhìn nhau "đắm đuối", "đắm' trong "đắm tàu" còn "đuối" trong "chết đuối". Đầu chổi vẫn lăm lăm muốn chọc thùng họng anh bạn mới kia. Bầu không khí vô cùng độc hại, tưởng như chỉ cần lại gần hai người kia trong bán kính mười mét thôi, thì dù là loài vật miễn nhiễm với chất phóng xạ như gián cũng phải lăn đùng ra chết.

- Ah Min này, Ah Min! Cậu học cùng trường cấp 2 với Jungkook đúng không, biết ai là kia không?

Jungho đẩy gọng kính vỗ vỗ vai Ah Min, băng bịt mắt mài đen bên phải cũng vì thế mà chuyển động theo. Cô nheo mắt nhìn tên kia cho rõ, rồi mơ hồ nói:

- Tớ không học cùng lớp nên không biết, nhưng chắc là Kim Taehyung, kẻ thù "không cùng hệ sinh thái" của Jungkook hồi cấp hai.

- Gì? Thật sao?

- Nghe nói Taehyung học hết cấp 2 thì sang Mĩ kia mà, sao lại về đây?

Ah Min nhìn "cặp đôi" kia, Jungho- bạn thân cấp 3, cũng dõi mắt theo. Hai người là bạn thân với Jungkook nên hiểu cậu "ghét đứa mình không ưa" thế nào. Tụi bạn bu quanh là bọn cùng lớp nên hiểu cậu sao đỏ này "chiến" ra sao. Lũ học sinh hóng hớt kia cùng trường nên đoán chắc tính mạng của Taehyung sẽ lên "bài vị" như thế nào.

Phía nọ, Jungkook và Taehyung cứ nhìn nhau, cho đến khi cậu có ý động thủ liền lao vào choảng anh một trận tung khói. Cán chổi "ăn cướp" vung lên trong làn bụi mịt mù, tiếng bốp chát vút bay như cuộc "hành quyết" của kẻ quân tử.

- Máu! Đổ máu rồi!

Kết quả ra sao, ai thắng ai thua thì không biết, chỉ biết là thầy Thể Dục thấy nguy đã nhảy vào can và bị dính một chưởng gậy từ Jungkook.

- Xong!

- Xong.

- Xong.

- Ôi thầy ơi là thầy ơi!

- Thầy ơi thầy đã đi rồi....

- Tôi chưa có chết!

Cuối cùng Taehyung, Jungkook đều bị khiêng lên phòng kỉ luật, cùng theo đó là cả lớp 11a3 vì hùa theo cơn đau của thầy mà cũng bị quỳ trước sân nốt.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro