#2: Chung một lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai ui, đau cái mặt tôi quá!

- Em...em xin lỗi thầy...

Phòng kỉ luật trường cửa sổ nắng vàng hoe xung quanh nhưng trong lòng người lại mà mùa đông giá lạnh, giữa tiết trời tháng 10 nóng như thiêu đốt mà vẫn thấy ớn cả sống lưng. Jungkook ngồi cạnh Taehyung, đối diện thầy thể dục Goo, ở giữa là cái bàn gỗ ép bên trên có tách trà nghi ngút khói.

- Rút cái tay ra, không phải trà của cậu

Taehyung nghe vậy liền rút tay lại.

- 10 phút tường trình cho cậu, Jungkook!

- Em thưa thầy, tại cậu bạn này phóng xe trong sân trường, đã vậy còn tung bụi mù mịt làm các bạn học sinh chết khiếp, em chỉ nghĩ không nên nói nhiều với cậu ta...

- Vậy tại sao cậu lại không bảo ban tôi, dù sao tôi cũng chỉ là học sinh mới.- Taehyung cắt ngang.

- Thế cậu có thấy người nào trong rạp xiếc dùng lời lẽ để dạy bảo con vật chưa?

- Tôi cho cậu nói lại.

- Ơ, không nghe rõ à. Vậy lúc tôi nói cậu phải VỂNH tai lên mà nghe chứ.

- Jeon Jungkook, Kim Taehyung, thôi ngay!- Thầy thể dục đập cộp tách trà xuống mặt bàn, cắt ngang dòng đấu khẩu của hai bạn trẻ đã đứng bật dậy mà lăm lăm lao vào choảng nhau.

Thầy cáu, một phần vì vết thương trên mặt thầy, một phần vì những lời "yêu thương" của đôi bạn này dành cho nhau nghe thật nhặng xị và ngu ngốc, đến tận người nóng nảy như thầy cũng phải phát điên lên.

- Jungkook, thân là sao đỏ không biết bảo ban bạn mà còn gây gổ đánh nhau, vi phạm nội quy.

- E...Em...

- Kim Taehyung, cậu là học sinh mới nhưng dám to gan lớn mật đánh nhau với bạn mới, không phân biệt đâu là làm quen đâu là gây thù à?

- Thưa thầy....

- Không nói nhiều, hai cậu chạy 100 vòng quanh sân cho tôi.

Thầy thể dục dứt khoát chỉ tay về phía sân trường to như cái sân vận động trước mặt hai người. Jungkook từ thịt hóa nước, nhìn theo mà người chảy dài muốn bốc hơi. Taehyung vừa "biểu diễn" ở đó liền hóa đá ngay tại chỗ.

- Thầy ơi, em xin lỗi thầy, em hứa sẽ không vi phạm nữa đâu.

- Không!

- Thưa thầy, thầy cho em đi lại nước cờ này...

- Không!

- Thầy, hay để tôi phạt tụi nó cho.

- K...à ừ, được.

Âm thanh trầm lắng quen thuộc vang lên phía cánh cửa, Jungkook ngoái đầu về sau, bóng hình đấng cứu thế chói lóa tỏa ra thứ hào quang vĩ đại của một người cha thứ hai kính yêu.

- Thầy chủ nhiệm!

Jungkook reo lên, mắt long lanh rực rỡ như con cún sắp chết đói cướp được miếng xương.

- Xin lỗi thầy Goo, học sinh tôi hãy để tôi giải quyết.

Thầy chủ nhiệm Joo mỉm cười, tay trái xách lấy tai Jungkook, tay phải xách lấy tai Taehyung rồi cúi đầu chào.

- Cáo từ! 

Thầy thể dục nhìn theo bóng đi như xách lợn của thầy Joo mà không khỏi thở dài ngao ngán.

- Đúng là thầy nào trò nấy, dở hơi như nhau.

---------------------

- Ai da! Đau đau đau! Thầy bỏ em ra đi!

- Bỏ ra để cậu đánh nhau tiếp à.

Tai Jungkook bị thầy nhéo mà đỏ lự  cảm giác như nhão cả ra. Giãy giụa mãi mới thoát khỏi cái tay của thầy, cậu "xì" một tiếng đầy thái độ.

- Còn cậu ta thì sao ạ, sao thầy không vứt...à, để cậu ta về lớp đi?

Cậu hỏi, tay chỉ về phía Taehyung cũng đang nhăn mặt xoa xoa một bên tai vừa bị nhéo kia của mình. Anh cứ bám theo thầy Joo mà không chịu biến mất, không biết là định làm gì đây. Chắc không phải tên trời đánh này vào chung lớp với cậu đâu ha. Ha ha, truyện này hài hước đấy, ha ha.

Ha ha! Có chuyện đó sao, thế thì ông trời đúng là không có mắt rồi.

Nếu thật chắc cậu uống nước bằng mũi quá!

Ha ha !

Ha....

- Chào các em, đây là Kim Taehyung, học sinh mới sẽ vào học lớp chúng ta.

- Ồ! Là cậu bạn có thể cầm cự với những cú đánh của Jungkook sao?

- Cái người ngầu bá cháy sáng nay đó hả?

- Đẹp trai ghê, cơ mà tớ thích con gái.

- Nè Jungkook, cậu ổn không?

Ah Min bàn bên nhìn vẻ mặt như khoai tây thối của Jungkook liền lo lắng lay vai. Cậu giật mình quay sang, gượng cười đầy đau khổ.

- Không! Tớ không sao...Xỉu..

- Không, nhìn là biết không có ổn rồi.

- Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung, rất mong mọi người giúp đỡ.

Một tràng pháo tay nồng nhiệt hoan nghênh một cây xương rồng bước vào vườn rau 11a3.

- Taehyung, em sẽ ngồi chỗ nào nhỉ?

Thầy Joo đảo mắt một vòng, nhìn về hướng cậu bạn sao đỏ đang thất thần ôm đầu nghĩ cách uống nước bằng mũi mà mắt sáng lên. Vui vẻ búng tay "tách" một cái, thầy chỉ về hướng đó.

- Em ngồi phía sau Jungkook nhé!

- Gì cơ ạ? - Cả hai người đồng thanh thốt lên, Jungkook còn bất bình đến mức đứng phắt dậy bay cả ghế.

- Thầy đã nói với thầy Goo là sẽ phạt hai đứa rồi không phải sao. Hình phạt của thầy sẽ là để hai đứa ngồi cạnh nhau suốt quãng đời còn lại.

- Không!!!!!!

Jungkook đau đớn gào lên, cậu ôm đầu muốn ưỡn hết người ra sau. Bảo cậu ngồi với tên này. Không! Có chết cũng không!

- Em..em đi chạy phạt đây.

- Xong quay về ngồi cạnh Taehyung nha em!

Thầy mỉm cười dịu dàng nhưng ai chả biết bên trong là một chiếc quỷ hai sừng đang cười phá lên vì sung sướng. Taehyung ngước lên nhìn thầy, ánh mắt của một bậc chủ nhiệm đầy quyền uy và sức ép. Một con hổ non đấu với một con hổ già, chênh lệch sức mạnh đến khác biệt khiến anh không muốn cố quá thành quá cố.

- Vâng.

Anh chịu đầu hàng, khoác cặp ra ngồi xuống phía sau Jungkook.

- Chào cậu, tớ là Lam Ah Min, rất vui được gặp cậu nhé!

Ah Min quay xuống làm quen với Taehyung, cô ngồi ngang hàng với Jungkook nên kể ra cũng là "hành xóm" của anh rồi, cậu bạn thân của cô có ghét thì cô cũng nên làm quen.

- Tớ là La Jungho, chào cậu.

Jungho đẩy gọng kính cận đưa tay vẫy chào Taehyung. Cậu ta ngồi ngay sau Ah Min, ngay bên cạnh anh, tuy khác dãy nhưng vẫn là "hàng xóm sát vách" tắt lửa tối đèn bật bếp ga với anh. Taehyung cũng gật đầu chào lại, không quá để ý cái băng mắt đen của Jungho mà lại đưa ánh nhìn sắc như dao băng về phía cậu bạn trước mặt.

- Thôi nào, Jungkook ngồi xuống đi. Cả lớp vào giờ học nhé!

- Vâng ạ!

Tiếng lao xao trong lớp về bạn học sinh mới đã dứt hẳn, chỉ còn lại tiếng lật vở xoạt xoạt. Jungkook ngồi thẫn thờ, phía sau lưng cảm nhất nhờn nhợt sởn gai ốc. Cả đời cậu chưa nhận được cú hích nào lớn thế này, ôi vậy là cậu sẽ phải dùng hết hai năm thanh xuân để ngồi với tên khinh người này sao. Không! Ông trời ơi! Tại sao ông lại bắt con chịu đựng nỗi đau như rửa ba mươi mâm cố thế này chứ. Có phải ông bất công quá rồi không?

Cho các bạn không biết, ông trời mà Jungkook than ở đây chắc chắn là ông thầy chủ nhiệm rồi.

-------------

Năm lớp 9.

- Bảng xếp hạng học kì này đã có rồi. Kim Taehyung, em lại đứng nhất lớp.

Cả lớp vỗ tay chúc mừng, chỉ trừ cậu học sinh mặt đang nổi đầy gân đen, tay bấu chặt lấy bài kiểm tra xếp thứ hai của mình.

Tất cả bài kiểm tra đều rất đẹp, chỉ trừ
duy nhất môn tiếng Anh khó bổ đầu kia kéo cậu xuống. Chết tiệt, đến tận đề bài cũng không đọc nổi thì sao làm được bài đây trời. Thế là điểm chung bị kéo xuống, cách tên thiên "tai" kia tận một điểm.

Tại sao?

Tại sao vậy?

Bốp!

Tiếng quả bóng tennis lao sượt qua gò mà của cậu bạn cùng lớp, phóng xuống đất một cái mạnh rồi bật lên một chiều trời cao vút. Chỗ đất quả bóng kia đập xuống còn bốc khói nữa, liệu cú đó đập vào mặt Taehyung thì có phải đi phẫu thuật chỉnh hình ở thế giới bên kia rồi không.

- 6-1, Jungkook thắng.

Thầy thể dục huýt còi ra hiệu, tụi bạn trong lớp ùa ra vỗ tay reo hò, suýt xoa khen ngợi, bao lời tung hô đều dành tặng cho cậu.

- Quả đó thật buồn vì không đánh trúng mặt cậu, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Cách một tấm lưới, Jungkook nhướng mắt nhìn Taehyung, nhếch một bên mày ra vẻ tinh tướng. Anh tỏ vẻ cũng không chấp cậu, chỉ cười nửa miệng đáp lại:

- Vậy là cậu quá cùn để đánh vào mặt tôi rồi.

- Tốt hơn kẻ thua cuộc như cậu, lè!

Cậu lè lưỡi trêu ngươi anh bạn cao hơn mình vài cm kia, đắc thắng cầm vợt chĩa thẳng vào mặt anh.

- Cả đời tôi thua ai cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không thua Kim Taehyung cậu đâu.

Taehyung cao ngạo nhìn từ trên xuống, tóc mái vì mồ hôi mà bết lại, chỉ riêng đôi mắt sắc quắc như dao phóng xuống.

Jungkook luôn có kiểu chĩa mọi thứ vào người anh như vậy, dù là cây vợt tennis hay là cán chổi, cây gậy bóng chày. Cậu luôn cầm mấy thứ đó như cầm kiếm, hai tay trên dưới, đôi chân vào thế thủ như mấy kiếm sĩ thực thụ. Nếu như ngắn quá thì sẽ cầm bằng một tay, nhưng chung quy đều là lăm lăm phóng đến mà đục người anh thành lỗ.

Và giờ lên cấp ba cái tật đó của cậu vẫn không đổi mặc cho nguyên một năm lớp 10 không có bóng dáng của Taehyung để cho cậu chọc. Giờ đây Jungkook đang cầm con dao rọc giấy trượt lên trượt xuống kêu tách tách, đôi mắt của một tên đồ tể chọc tiết lợn  cứ lăm le muốn chọc đứt động mạch kẻ phía sau mình.

Taehyung đang được các bạn trong lớp bu quanh, cả Ah Min và Jungho coi bộ vậy mà cũng có vẻ mến hắn. Phải ha, sau hơn một năm không gặp thì nhan sắc không thay đổi, trăm năm Kiều vẫn là Kiều, vậy nên cả cái bản tính kiêu ngạo tự đắc kia cũng không chịu sửa.

- Cất thứ sắc nhọn nguy hiểm đó đi, đầu Dừa Jungkook.

- Dùng thứ nguy hiểm để cắt thứ nguy hiểm thì có gì là sai đâu.

Không khí rộn ràng như đám cưới liền vụt sang đám ma, tụi bạn vây quanh Taehyung liền khẽ nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt "yêu thương" của hai con người kia mà rợn tóc gáy.

- Nào nào hai cậu, dù sao đều là bạn cùng lớp với nhau nên làm hòa đi nha.

Lớp trưởng Ji Ji lên tiếng hoa dịu bầu không khí, nhưng Jungkook cứng đầu không cho lọt tai.

- Kệ các cậu đó, có mới nới cũ, còn bênh cậu ta nữa.

- Tụi tớ nào có bênh cậu ta đâu, cậu xem tớ đã nói câu nào để bênh Taehyung chưa?

Taehyung nhìn lớp trưởng Ji Ji, đúng chuẩn keo dính mối liên kết của cả lớp, rất biết cách xoa dịu các thành viên trong lớp, kể cả mấy thánh thần kinh như bạn Dừa này đây.

Jungkook dẩu mỏ khó ở, Ah Min liền bưng cái bánh bao chảy nước kia mà an ủi:

- Thôi nào hai cậu làm hòa đi ha.

- Không!

- Không!

Cậu lắc đầu thoát khỏi vòng tay của tụi bạn mà chạy đi. Cả lớp nhìn theo, rồi lại nhìn nhau.

- Nè nè mấy tên lười kia còn đứng đấy là gì mà không mau vác xác đi trực nhật đi!

Lớp phó Gon cau mày đi đến túm tai cậu bạn lớp trưởng, tụi kia cũng hoảng loạn mà giải tán khỏi nơi hào quang ngọt ngào lấp lánh kia.

- Ủa, ai biết mấy cái chổi ở đâu không?

- Nãy tớ có nhờ Jungkook chạy đi lấy đó.

- Jungkook... Không! Xong rồi! Đi ngăn nó lại ngay!

Jungho giật mình kêu lớn định chạy vụt đi tìm thì cánh cửa bật mở. Cậu ta đã chậm một bước rồi. Lao vèo vào  màu vàng của chổi rơm, màu trắng của áo sơ mi, màu đen từ tóc Jungkook cùng tiếng gầm kinh khủng chói tai.

- Kim Taehyung!!!!!!!!!!

Cậu nhảy lên, tay thủ thế cầm chổi tựa như một dũng sĩ cưỡi ngựa hí vang lao vào chiến đấu với quái vật cùng một trái tim quả cảm.

Chát chát, hai tiếng vang lên to đùng. Tiếp theo...không có tiếp theo nữa, lớp phó Gon đã xông vào giữa và tát cho mỗi bên một cái. Jungkook chệch hướng tiếp đất một cái vèo, còn Taehyung ngồi không cũng bị ăn đánh liền máu dồn lên não. Sau khi giải quyết xong, cô bạn lớp phó liền đẩy gọng kính ngầu đét, coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà đi giặt giẻ lau bảng trong chuỗi "ồ" đầy vẻ thán phục của cả lớp.

Jungkook ăn một cái ngất lâm sàng, còn Kim Taehyung tự hỏi liệu đây là cái lớp hay là cái rạp xiếc.

Và...đương nhiên đây là cái rạp xiếc rồi!

--- còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro