1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những tia nắng vàng đã bắt đầu xuyên qua tấm màn mỏng manh bên khung cửa số, chiếu vào khuôn mặt đẹp không tì vết của một nam nhân đang say sưa giấc ngủ. Có lẽ do đêm qua quá kịch liệt nên bây giờ thân thể cậu ấy như rã rời ra, cổ họng thì đau rát, khô khan do rên la quá lớn. Nhìn từ trên xuống dưới thân thể cậu tòa đầy rẫy những dấu hôn đỏ chói do người cậu thương để lại.

Cậu vơ tay qua bên kia - phần còn lại của bên chiếc giường để xem coi người đó còn ở lại với mình sau một đêm ân ái tuyệt vời không? Đúng như cậu nghĩ, hắn đi mất rồi, hắn bỏ cậu lại một mình. Từ đó đến giờ hắn yêu thương cậu chắc chỉ là giả dối, hắn dụ dỗ chỉ để làm tình với cậu rồi bỏ đi chứ gì? Hắn coi cậu như những con điếm bên lề đường hay gì mà làm vậy? Suy nghĩ xong cậu gào thét lên:

"Kim Taehyung anh đúng là một thằng tồi nhất mà tôi từng biết, đừng để tôi thấy anh nếu mà để tôi thấy được thì anh xác định mất mạng"

Khi cậu vừa cất tiếng nói xong thì cánh cửa phòng cũng hé mở ra. Hắn đi vào cùng với một tô cháo nóng và ly nước cam lạnh. Để ngay ngắn các món ăn trên bàn, hắn từ từ cất lên giọng nói ôn nhu, trầm ấm:

"Hồi nãy hình như em vừa chửi tôi phải không nhỉ?"

Hắn dùng một tay nâng cằm cậu lên và tiếp tục nói với một vẻ đầy oan ức:

"Em có biết tôi phải thức dậy từ sớm để đi mua đồ về làm thức ăn cho em không? Vậy mà bây giờ em còn đòi giết tôi, chửi tôi là đồ tồi nữa"

Cậu bây giờ chỉ im biết lặng nhìn hắn bằng một đôi mắt long lanh để xin hắn tha lỗi vì đã lỡ nói ra những lời nói thậm tệ.

"Em nhìn tôi như vậy là có ý gì, muốn tôi tha lỗi à? Đương nhiên là tôi trả lời không rồi. Bây giờ chúng ta phải phạt nhỉ bé con?"

"Em xin lỗi mà, anh đừng làm nữa. Hôm qua đã làm rất nhiều rất nhiều rồi bây giờ còn chưa khép lại được nữa nè" - mắt cậu rưng rưng mà nhìn hắn.

"Oh vậy đó hả? Không khép lại thì dễ đâm vào chứ đâu có gì đâu mà em phàn nàn"

"An..nh hức kh..ô...ng t...hươ..ng hức e..mm g..ì hế...t" vừa nói cậu vừa khóc với một dáng vẻ đầy đáng thương.

Thấy thế hắn cũng không nỡ trêu đùa cậu nữa.

"Tôi chỉ nói vậy thôi chứ có làm đâu mà em khóc, sao mà trẻ con thế nhỉ. Thôi đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn. Hôm nay tôi không có lịch trình nên dẫn em đi chơi nhé có chịu không?"

"Ưmmm bế em đi, đứng dậy hông nổi luôn nè"

"Tay chân đâu sao không tự đứng dậy mà em lại bắt tôi bế, đúng là mấy trò của đôi lứa mới yêu nhau, nhàm chán?!"

Tuy miệng nói vậy nhưng hắn vẫn bế cậu vào vệ sinh cá nhân.

"Mở miệng ra nào"

"Aaaaaa. Cháo này thật là ngon quá đi, không ngờ anh cũng biết nấu ăn đó"

"Sao nay em nói nhiều thế ăn lẹ đi rồi tôi dẫn em đi chơi "

"Anh dẫn em đi chơi công viên ở gần đây nhé, nghe nói ở đó có rất nhiều trò vui và đồ ăn ngon nữa nên em rất muốn đi á"

"Chỉ cần em thích đi đâu thì tôi đi đó vì em cả thế giới của tôi mà"

Mặt cậu bây giờ đỏ như một trái cà chua vì mới nghe được một câu ngọt ngào từ chính miệng người mà mình yêu thương nhất. Do không biết giấu mặt đi đâu nên cậu đành lấy tay che mặt mà ấp úng nói.

"Hôm nay bày đặt nói mấy câu sến súa này nữa, biết người ta thích lắm hông hả?"

Hắn nhìn cậu rồi tự nhiên nở nụ cười đầy ấm áp.

"Em có thể cho tôi nói lại được không? Chỉ cần có em cạnh bên thì dù đi đâu tôi cũng không sợ, lên trời xuống biển tất cả đều được" - vừa nói hắn vừa ôn nhu xoa lên đầu cậu.

"Dạ. Em cũng vậy, thế giới này chỉ cần có anh là đủ"

____

Hôm nay thời tiết mát mẻ nên việc đi chơi công viên rất chi là phù hợp. Phải nói rằng khu công viên này rất đẹp, có đủ cái loại trò chơi, đồ ăn thì nhìn chỗ nào cũng thấy toàn là những món ngon mà cậu chưa từng nếm thử.

Hôm nay, cậu được chơi rất là vui nha. Nào là các trò chơi cảm giác mạnh, đua xe, nhà ma vân vân và mây mây. Do chơi một hồi lâu nên cả hai cũng đã thấm mệt, hắn thì để cậu ngồi ở một hàng ghế chờ còn mình thì đi mua kem và nước.

Lí do hắn không cho cậu đi cũng khá đơn giản thôi. Vì cửa hàng rất đông nếu chen chúc vào mua thì phải mất một hồi lâu mới mua được, nên hắn đành để bảo bối của hắn ngồi ở ngoài nghỉ ngơi thôi. Chứ có ai muốn người mình yêu phải chịu thiệt bao giờ?

Trong lòng cậu bây giờ biết bao nhiêu là hạnh phúc. Có được một anh người yêu vừa đẹp trai, vừa yêu thương, chăm sóc mình hết mình thì có gì bằng.

Nhưng sao bây giờ cậu nhìn cảnh vật xung quanh lại mờ ảo như vậy?! Cậu hoang mang tột cùng, cậu là đang mắc căn bệnh gì sao??

Xung quang cậu cứ như một cái tivi cũ chóp nháy chóp nháy, hình ảnh thì mờ mờ ảo ảo. Bóng dáng của hắn thì cũng khuất xa dần.

Bỗng dưng cậu nghe được một tiếng kêu gọi.

"Con còn định ngủ tới chừng nào nữa đây, sắp tới giờ đi dự hôn lễ của Taehyung rồi đấy lo mà chuẩn bị đi con"

Cậu giật mình ngồi dậy, thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Một mơ về khung cảnh hạnh phúc của cậu và hắn lúc trước. Còn bây giờ? Hắn là một người có vợ rồi đâu ra thời gian mà vui đùa với cậu nữa.

Bất chợt hai hàng nước mắt trải dài trên má cậu, từng đợt kí ước đẹp đẽ thay phiên nhau ùa về trong tâm trí cậu, nụ cười của hắn, cái ôm ấm áp giờ còn đâu? Bây giờ chỉ còn nỗi tương tư không phải của mình cậu.

END CHAP 1
----
Lần đầu viết fic mọi người góp ý với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro