2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Jeon Jungkook cũng chịu đưa đôi chân mình rời khỏi giường để chuẩn bị đi dự tiệc cưới của Kim Taehyung.

Tới tủ quần áo, cậu lựa một bộ vest đen sang trọng cùng với một đôi giày tây đắc đỏ của hãng Gucci mà cậu mới mua vào tháng trước.

Cũng từ tủ quần áo này mà một mớ kỉ niệm đẹp đẽ ùa về bên trong đầu cậu..

'Cậu nhớ những buổi sáng luôn có người bế bồng để vệ sinh cá nhân cho mình.

Kim Taehyung sẽ luôn đứng trước tủ quần áo này để chọn cho cậu những bộ đồ đẹp nhất rồi tự tiện lại thay cho cậu luôn.

Cậu nhớ luôn những cái hôn chào buổi chả Taehyung.

Cậu nhớ luôn hình bóng của một chàng trai luôn làm đồ ăn sáng cho cậu mỗi ngày.

Cậu nhớ luôn ánh mắt ôn nhu của hắn.

Cậu nhớ luôn giọng nói trầm ấm ấy, hắn sẽ mắng yêu mỗi khi cậu phá phách nhưng chẳng bao giờ nặng lời.'

Cậu nhớ tất cả các hành động của hắn dù là nhỏ nhặt đến chi tiết nào. Hắn làm cậu yêu hắn đến say đắm rồi bây giờ hắn bỏ cậu để bước lên lễ đường cậu một cô gái khác. Không lẽ từ đó đến giờ hắn chỉ là chơi đùa tình cảm với cậu à? Hắn có biết tim cậu như có ngàn vết dao đâm vào khi hắn nói lời chia tay với cậu không?

Bất chợt những câu nói ngọt ngào của hắn như lao vào trong tâm trí cậu:

'- Có được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh.

- Mỗi sáng thức dậy và được nhìn thấy gương mặt của em là điều tuyệt vời nhất trong ngày hôm đó.

- Phải làm gì để anh hết yêu em được đây. Một năm có 365 ngày thì anh yêu em hết 8760 giờ rồi. Phải chăng em đã bỏ bùa yêu cho anh rồi không?

- Tại sao em cứ đáng yêu như vậy hả Kookie? Nếu em cứ đáng yêu vậy thì anh sẽ ngất mỗi khi nhìn em mất.

- Anh thật may mắn khi được em trao cho một tình yêu tươi đẹp như thế này.

- Hãy cho anh biết một cách sống khi không có em cạnh bên đi. Mà nếu như cho anh biết thì nó cũng không còn tác dụng nữa?! Vì sao? Vì chỉ có em là nguồn sống, là ánh sáng của đời anh.

- Em có biết em đang nắm giữ trái tim của anh không?

- Chỉ cần em cười thì anh sẽ cười.

- Chỉ cần em khóc thì tim anh như bị ai đâm vào.

- Chỉ cần em luôn vui tươi sống tốt thì đó chắn hẳn là một điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh rồi đó bé con à."

Lúc nghe được những câu đó trong lòng cậu không biết bao nhiêu là vui sướng. Vậy mà hắn nỡ lòng nào nói ra lời chia tay với cậu.

Hôm đấy, hắn hẹn cậu ra một bờ sông, cứ tưởng hắn sẽ cầu hôn cậu một cách lãng mạng nhất nhưng ai ngờ đó là cách để kết thúc một mối tình đầy hạnh phúc? Khi thấy cậu, hắn đi tới và cất tiếng nói trầm ấm lên.

"Chúng ta chia tay đi. Anh đã hết tình cảm với em rồi,với lại cuối tuần này anh sẽ kết hôn với Jeon Hani (một cô gái theo đuổi Kim Taehyung hồi cấp 3). Anh mong em sẽ tới dự đám cưới của anh."

Cậu đứng như một người mất hồn. Người từng rất yêu thương cậu, vậy mà hôm nay lại nói lời chia tay và còn mời cậu đi đám cưới của hắn với một người con gái khác ư?

Hẳn chắc đây là một điều đau đớn nhất mà Jeon Jungkook từng trải!

 Cậu chẳng biết nói gì hết ngoài một tiếng "Ừ" và cuộc nói chuyện cũng kết thúc.

Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, rồi một giọt nữa, một giọt nữa, một giọt nữa,.... Không biết đã qua bao phút rồi mà cậu vẫn đứng đó khóc. Tại sao bây giờ cậu khóc rồi còn hắn thì không mau lại dỗ dành cậu đi? Chắc bây giờ hắn đang đứng trên lễ đường còn với người con gái mà hắn yêu thương rồi nhỉ?

Cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa của mẹ cậu.

"Con đã xong chưa? Mau đi đến dự đám cưới của Taehyung. Ta đi trước đây dù gì cũng sắp trễ giờ, con cũng nhanh chóng đến đó nhé"

Phải, bây giờ cậu nên nhanh chóng quên đi những quá khứ kia và bắt lại từ đầu. Ai mà chẳng có lúc đau buồn nhỉ? Phải tự vượt lên chính mình thôi.

Nghĩ thế nên cậu cũng nhanh chóng thay đồ rồi chọn đại một chiếc đồng hồ vừa mắt và đi trên con xe Lamborghini đến dự tiệc cưới.

Bước xuống xe, bây giờ cậu chỉ còn nhìn thấy những người nhân viên nhà hàng ra đón những người khách cuối cùng.

Còn hắn chắc bây giờ đang tiến bước trên lễ đường cùng cô gái kia rồi. Tim cậu đâu nhói nhưng cũng phải cứng rắn chịu đựng.

Cậu cứ tưởng người mà bước lên lễ đường cùng hắn là cậu chứ không phải ai khác.

Nhưng bây giờ đã rõ rồi, người bước lên lễ đường không phải là cậu mà là một người khác.

Bỏ qua những suy nghĩ đó, cậu bước đi trên nền đất lạnh lẽo để tiến bước vào dự lễ cưới. Điều làm cậu bất ngờ là cô dâu đâu rồi? Sao bây giờ còn chưa tiến hành lễ cưới nữa? Đã trễ hơn hẳn 1 giờ đồng hồ rồi mà?

Một tiếng nói vang lên từ những chiếc loa phía sao sân khấu.

"Không để quý vị chờ đợi nữa. 'Cô dâu' của chúng ta đã tới rồi"

Tất cả đèn trên sân khấu chiếu ngay vào cậu. Cậu đứng ngay người ra như chẳng biết gì. Tại sao họ lại chiếu đèn vào cậu nhỉ?

Trong khi đang hoang mang thì hắn - Kim Taehyung cất giọng nói.

"Chàng dâu mà đi trễ vậy là không hay đâu nha!"

Kế tiếp đó là giọng của vị MC kia vang lên:

"Mời chàng dâu Jeon Jungkook bước lên sân khấu cùng chú rễ Kim Taehyung"

                     END CHAP 2

------------
Vài fic là end rồi mb:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro