| diary four |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày 6 tháng 10 năm 2015.

tại sao cả lớp đều biết em có cảm tình với anh tae nhỉ,em đâu nói cho ai ngoài bạn của em đâu,nhưng em buồn lắm,cả lớp lúc đấy lại cứ hô hào,chọc ghẹo em và anh mãi,nhưng em để ý rằng anh chỉ đáp lại sự nhốn nháo đó bằng một cái nhếch mép.

cái nhếch đó dường như chứa một thứ gì làm em cứ thả tâm hồn theo nó suốt 5 tiết học,em thắc mắc rằng liệu đó là phản ứng tốt hay xấu về việc em thích anh....

em cứ đắm chìm trong những cái bí ẩn của anh,nhưng đến chiều hôm ấy,anh lại làm em có cái nhìn khác về anh.

lớp chúng ta học xong tiết thể dục,các bạn đều ra về hết,chỉ còn vài bạn trong đó có anh và em,anh lái chiếc xe điện đắt tiền đứng đó đùa giỡn với chúng em,lúc đấy em lại nhất thời ảo tưởng rằng anh ở lại là vì muốn chơi với em.

nhưng không,khi một đứa trong đám bạn vô tình đùa cợt một câu nói rằng anh chở em về đi,em ngại ngùng nhưng có phần thích thú với lời đề nghị đó,mong chờ câu trả lời của anh,và rồi anh đã đáp lại một câu ngoài sức tưởng tượng của em : "xe tao không chở heo".

em chết lặng ngay tại đấy,cảm thấy mắt mình dần mờ đi bởi một lớp nước mỏng manh.
em khóc và cố quay mặt đi để không bị các bạn thấy,bất ngờ xen lẫn thất vọng....

hôm nay em viết hơi dài nhỉ,chỉ là cảm xúc và nước mắt của em cứ tuôn ra mỗi lần nhớ đến chuyện ấy,tình cảm học trò mới chớm nở đã bị vụt tắt bởi lời nói miệt thị vô tình của ai đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro