02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc có vẻ rất thích uống cafe ở căng tin nên sáng hôm nay cậu có ghé lại mua một cốc. Kim Thái Hanh đang uống cafe ở dưới thì thấy cậu ra mua. Hắn nhìn Chính Quốc chăm chăm

"Vòng ba tuyệt vời..."

Hắn nghĩ trong đầu một lúc quyết định ra trả tiền cốc cafe của Chính Quốc. Cậu đờ người ra chẳng biết Kim Thái Hanh từ đâu chui ra mà trả tiền cốc cafe cho mình.

"Ơ, em có thể tự trả"

"Anh mời em một cốc cafe cũng không được sao?"

"Vậy...lần sau anh cho em mời nhé?"

Hắn gật đầu, tay hắn bỗng dơ lên xoa đầu Điền Chính Quốc làm cậu giật mình hất tay hắn ra. Thấy Chính Quốc giật mình Kim Thái Hanh bẹo má cậu một cái.

"Xinh quá"

"Chúng ta lên phòng làm việc thôi"

______

Cả hai mới lên thì đàn chị Hải Băng kêu có họp gấp. Mọi người ngồi im lặng chờ sếp của mình vào nhưng không thấy chỉ thấy một người lạ

"Chào mọi người tôi là Tuấn Hào là sếp mới trong công ty"

Mọi người ngớ ngẩn nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Kim Nam Tuấn là sếp trong công ty mọi người ai cũng yêu quý người sếp này. Mà giờ đâu ra người sếp mới thế này, tất cả ánh nhìn đều dồn về phía thư kí của sếp Kim Nam Tuấn...là Kim Thạc Trân.

"Ừm...sếp Nam Tuấn có lí do riêng nên anh ấy nghỉ việc một thời gian."

Kim Thạc Trân thông báo với mọi người, song liền quay sang nói với Tuấn Hào một câu chắc nịch

"Sếp mới, có lẽ em xin nghỉ việc ạ. Khi nào... Kim Nam Tuấn trở lại em sẽ trở lại với anh ấy...em là thư kí của mình Kim Nam Tuấn thôi ạ"

Cả phòng cũng không mấy bất ngờ vì ai cũng biết thư kí Kim Thạc Trân đây có tình cảm với sếp. Điền Chính Quốc là nhân viên mới vào cũng phát hiện ra nói gì đến mấy anh chị đã vào đây mười mấy năm.

Tuấn Hào cau có nhìn thư kí của sếp cũ

"Người của Kim Nam Tuấn đẹp quá vậy mà..."

Sợ mất tự trọng trước mặt mọi người Tuấn Hào gật đầu đồng ý với Kim Thạc Trân.

"Mọi người không cần phải lo, tôi sẽ đãi ngộ tốt mọi người"

Trong phòng bất đắc dĩ phải vỗ tay nhưng không muốn Tuấn Hào làm sếp một chút nào, nhìn mặt ông ta không tốt đẹp cho lắm. Chợt Tuấn Hào dán mắt vào người Điền Chính Quốc.

"Tan họp"

Vào phòng làm việc Trịnh Hạo Thạc ngao ngán lắc đầu

"Không biết bao giờ sếp của chúng ta mới trở lại nữa..."

"Chị cũng mong sếp chúng ta quay lại sớm chứ nhìn mặt ông Hào gì kia chả ưa một tẹo nào... à mà Chính Quốc nè chị để ý ông ta cứ nhìn em mãi thôi. Em cẩn thận nhé"

Đàn chị Hải Băng lên tiếng.

Kim Thái Hanh liền quay phắt sang mặt cau có

"Dám nhìn Quốc Quốc của tôi..."

Hắn nhìn chăm chăm Điền Chính Quốc chợt cậu chạm mắt hắn, cậu chỉ nghĩ Kim Thái Hanh cũng lo cho mình mà thôi.

"Em nghĩ ông ta nhận nhầm người "

Mới nói hết câu quản lí ở phòng cậu lên tiếng

"Điền Chính Quốc sếp mới gọi em lên phòng"

"Gì...ông ta chắc có ý đồ với em rồi hay chị đi cùng em nhé?"

Mỹ Ngọc đứng dậy dò hỏi

Cậu cũng lo lắng không kém nhưng cố an ủi đàn chị rồi đi lên phòng sếp mới.
Chính Quốc gõ cửa

"Vào đi"

Mới vào cậu giật mình vì Tuấn Hào đứng ngay cửa

"Dạ...sếp gọi em có việc gì ạ?"

Tuấn Hào chạm nhẹ vào tay cậu

"Hừm...anh thấy em mới vào công ty chắc vẫn chưa biết gì nhiều, để anh chỉ dẫn nhé"

"À dạ thôi ạ. Cảm ơn lòng tốt của sếp em không cần đâu ạ, xin phép ạ"

Điền Chính Quốc quay lại mở cửa ra ngoài chạy nhanh ra ngoài bấm thang máy rồi về phòng

"Ông ta không làm gì em chứ"

Cậu giật thót tim, chưa kịp thở thì Kim Thái Hanh đứng ngay cửa chờ cậu

"Dạ...không ạ"

"Thật?"

Cậu gật đầu rồi xin phép vào phòng. Mới thấy Chính Quốc cả phòng nhốn nháo hỏi thăm.

"Sếp kêu em về công việc đó mà,em đâu sao đâu"

_____

Về đến căn hộ mình thuê cậu chưa kịp tháo giày thì có tin nhắn đến, là của em gái cậu

[Dương Dương] Anh...sắp tới sinh nhật em anh về nhé

[Điền Chính Quốc] Ừm để anh sắp xếp.

Nói về gia đình Chính Quốc thì không phải là hạnh phúc như bao nhà khác, mẹ cậu có người chồng nữa là dượng...

___

Năm Điền Chính Quốc 10 tuổi

"Quốc nhi dượng mới mua cho con bút màu mới, đẹp không con"

"Aa đẹp quá. Con cảm ơn dượng"

"Để dượng thử bút với con nhé"

Điền Chính Quốc gật đầu hớn hở chạy lại bàn học dùng thử bút màu mới mà dượng mới mua cho. Bỗng tay của ông ta đang trên vai cậu mò mẫn xuống mò mẫn mông Chính Quốc. Cậu thấy không ổn liền đứng dậy đẩy dượng ra

"Ông làm gì vậy"

"Dượng chỉ giúp con thử màu thôi mà"

Từ đó Điền Chính Quốc luôn luôn đề phòng với người cha dượng này cho đến khi...

Cậu 17 tuổi

Điền Chính Quốc đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy nghe thấy tiếng cửa bị mở khoá. Dượng mở khoá xông vào đè cậu

"Buông tôi ra ông làm gì vậy. Đừng..."

Nhân lúc ông ta không để ý cậu dơ chân đạp vào hạ bộ làm ông ta đau đớn mà gục xuống. Chính Quốc chạy xuống nhà tìm mẹ cố giải thích cho mẹ nhưng bà ta không tin lời cậu nói. Bức quá Chính Quốc lấy dao đi lên phòng đe doạ ông ta rồi lấy đồ đi ra khỏi nhà.
Trong lúc đó chỉ có em gái cậu đi ra níu cậu lại nhưng chẳng lẽ lại quay vào ngôi nhà đó lần nữa sao... Cậu bỏ nhà ra đi trong đêm

Cậu đi đến công viên ngồi khóc nức nở không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra trong cuộc sống của cậu lại quá đáng đến như vậy.

"Quốc nhi... sao cháu lại ở đây"

Chính Quốc ngẩng mặt lên

"Cô Đào...cháu không thể sống trong căn nhà đó nữa..."

Cô Đào là em gái của mẹ cậu nhưng hai chị em chưa bao giờ nói chuyện được với nhau vài câu.

"Chính Quốc theo cô nhé? "

Chính Quốc đưa tay năm tay cô nhìn xuống dưới đất có mấy túi nilong thì ra cô Đào đi mua đồ ăn đêm.

Điền Chính Quốc được cô Đào nuôi mấy năm kể cả tiền học cũng do cô Đào tự chi trả.

____

12/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro